Làm việc ở Tân Bình, cách ko xa Inter-Exhibition, dạo gần đây thiếu người thành ra phải thêm việc, 10h tối nào cũng chạy qua đó, mới biết đang có hội chợ hàng Thái Lan. Ở bên cạnh chỗ làm lại có 1 công ty chuyên nhận hợp đồng lắp ráp, dàn dựng, tổ chức các gian hàng hội chợ. Nghe hơi nồi chõ biết triển lãm lần này vắng, đ'o có khách mấy, chắc mẩm thế thì nó mở cửa tự do.
Sáng cafe xong liền tạt qua, gửi con xe máy ghẻ, đĩnh đạc tiến vào hội chợ. Vừa bước chân qua cổng chưa kịp nhìn mấy em promotion girl chân hơi dài thì đã bị bảo vệ tóm lại không cho vào. Chắc tại mình mặc áo thun rẻ tiền, quần jean với lại đi dép lê...thực ra cái quần thì đắt nhưng chả nhẽ lại vén áo lên bảo quần tao đắt, mày cho tao vào hội chợ à..
Cuối cùng thì vẫn được vào, sau khi mua vé. Loanh quanh một hồi thì thấy thất vọng, chả có vẹo gì, nói chung thì như nhau cả thôi, 100 cái hội chợ thì 90 cái giống nhau, 10 cái còn lại thì giống 90 cái kia. Lê mòn dép, chán...quay sang khu fashion quyết định refresh bản thân, vớ được 2 cái quần big sales mua luôn. Thôi cũng được, đằng nào thì cũng đang cần mua quần, với lại lâu lắm rồi mới có cảm giác đi hội chợ triển lãm, phải mua một cái gì đó...
Về tới nhà chưa kịp tí tởn khoe đã bị bà chị soi, bảo thằng này dốt, đi mua đồ trong đấy. Thái Lan cái giề, toàn hàng VN thôi, mà VN xịn như bọn Vinatex đã tốt, đằng này toàn bọn gia công nó tuồn hàng vào, con bạn chị làm chị biết, cái loại kaki này bên nó bán có 79k/cái, thế mày mua bao nhiêu? Bỏ mịa, đíu dám nói, vừa ngượng vừa tức, trong đấy nhìn được, sao mang về trông xấu thế, đúng là mình ngu vật. Tất cả cũng chỉ tại cái tâm lí muôn thủa của người tiêu dùng, vừa tham vừa ham rẻ, chúng nó cứ đánh vào đó là thắng lợi, mịa cái bọn kinh doanh...Mà đầy người mua mới đểu...nói chung dân ta nghèo, tâm lí đấy thuộc về bản chất rồi.
***
Hồi học ở NĐ, có ông thầy dạy kinh tế nói chuyện rất hay mà lại trẻ, khéo hơn mình chỉ vài tuổi. Ông này nói chung ko thích chế độ ta lắm, suốt ngày nói đểu,dưng mà đúng, kiểu như Bác Hồ nói dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng nhất định phải giành được thắng lợi, thì ông ấy bảo Bác thế là phá hoại môi trường, xét theo khía cạnh kinh tế, hơ hơ. Nói chung là theo từng hệ quy chiếu khác nhau thì vấn đề nó khác nhau thôi, túm lại là phải nhìn vào bản chất.
Ví dụ như ở Thái Bình có một bố được phong anh hùng lực lượng vũ trang, là vì hồi bộ đội bị địch bắt và tra tấn rất dã man nhưng nhất quyết ko khai, lại đúng đợt đơn vị đang hành quân chiến lược, kiểu như sắp đánh một trận quan trọng gì đó. Bắt được bố là thiếu tá, như bên địch là chức to lém, nó nghĩ bố là cán bộ chủ chốt, nhưng tra tấn thế nào cũng im thin thít, sau này trận đó thắng to, bố được ghi công.
Bản chất của vấn đề thì thực ra bố đíu biết gì mà khai, thiếu tá thật nhưng là sống lâu lên lão..chứ bố làm anh nuôi, lãnh đạo họp bố đâu có biết, chỉ tập trung xem hôm nay ăn gì. Đến lúc mải thu dọn nồi niêu xoong chảo, đơn vị đi mất tiêu thành ra bố lạc, bị địch bắt. Mà các bác bảo ko biết thì khai kiểu gì, đánh thế chứ đánh nữa khai bậy ra nó check ko đúng nó còn đánh đau hơn, thế là trước sau như một cứ em ko biết, hơ hơ, vậy là thành anh hùng. Chứ loanh quanh có khi bố mà biết gì, bố khai mịa nó roài (thầy em kể, nghe vớ vẩn nhỉ, nhưng có cái để nghĩ).
***
Theo em báo chí với tivi suốt ngày ca ngợi cái bọn kiểu như học sinh nghèo mà học giỏi là rất vớ vỉn. Chính ra phải ngược lại, những thằng con nhà giàu hay con quan gì đó, có đầy đủ điều kiện ăn chơi, sa ngã mà nó học giỏi mới đáng khen, phỏng ạ. Còn cái bọn nhà nghèo mà học giỏi thì bình thường. Mịa, nghèo thì phải cố gắng, phải quyết tâm học giỏi mà thoát nghèo, chứ lại đua đòi đú đởn thì dở hơi à. Có muốn chơi bời cũng làm đíu gì có tiền, thành ra loanh quanh chỉ có làm và học, mà làm thì cực roài, nên phải cố học. Chốt lại, học giỏi là dĩ nhiên (trừ trường hợp cá biệt IQ thấp như em thì đíu chấp)
Thế nhưng cũng ko vớ vẩn bằng cái kiểu người nổi tiếng bây giờ, em thì ngu muội, có đợt nghe nói ầm ĩ về hot girl Thủy top gì đó, chả biết là ai, lên anh Gúc search thì đọc mãi chỉ thấy đọng lại rằng em ấy ngực to, hóa ra mỗi ngực to thì nổi tiếng à. Mịa, hot girl với chả hot boy, dưng mà cũng tại thiên hạ thôi, một mình em nó với 2 quả dưa gang thì ăn thua đ'o giề, với lại cũng do thời đại in tơ nét bây giờ nó tạo ra xã hội tương tác cao...
***
Bữa trước rảnh rang lên mạng ban ngày, vào yahoo lại quên để invisible to everyone, gặp ngay 2 chú em nhảy vô chào, tám linh tinh một hồi khoe anh dạo này rảnh, chỗ làm lại có kem piu tơ nên anh viết blog. Nó hỏi thế à thế à, bảo ừ, đọc đi đọc đi, đọc đây, đọc ngay đây...Thấy im lìm 15 phút, một chú quẳng sang cho mình cái icon mặt cười, tưởng nó khen ai dè nó nói bác viết chán vãi, em đọc chả thấy hứng thú gì, nản!.
Chú kia thì bảo anh dạy em viết với, em lập blog mà chả biết viết gì !? Seo lại thế nhỉ, mà em thấy nhiều bác cũng thế, blog chả có bài gì, tại bản thân thôi, blog là nhật kí, cuộc sống mình hàng ngày nó thế nào, cứ thế mà tỉn. Dưng mà như đã nói ở trên, xã hội tương tác mà, thành ra cứ muốn mình được nhiều người chú ý, nhật kí nhưng muốn viết văn thơ cơ, hay cơ, đề tài hot cơ, để nhiều đứa nó comment, lượng view nó cao. Mịa, nếu mà viết hay thì làm bố nó cái phóng sự hay cái truyện ngắn, gửi đăng báo còn được nhuận bút, viết nhật kí làm giề cho mệt.
Cơ mà em cũng khác đíu gì nhỉ, cái thằng trước nó chê một câu bỗng dưng nản, đíu muốn viết nữa. Phàm đã là con người, mà người biết nghĩ...âu cũng là cái liễn thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét