***
Saigon nắng, Saigon mưa, Saigon gió... Gió kéo nhau về đuổi bắt thênh thang, gió xao xác lá vàng, gió cuốn lá tung tẩy theo từng vòng bánh xe vội vã, lá chao nghiêng lưu luyến trên mái tóc dài duỗi thẳng đến mong manh của những cô gái Saigon đỏng đảnh...
Bỗng dưng hôm nay xao xuyến với Saigon, nhớ Saigon mưa rồi chợt nắng, nhớ đèn đường từng đêm thao thức, nhớ Saigon những chiều lộng gió, lá hát như mưa suốt con đường đi...
Saigon vẫn thế, lá vẫn xanh và nắng vẫn trong, em không ra đi mà sao nhớ. Chắc tại Saigon hôm nay nhiều gió, Saigon vắng, nắng không em...
***
Khi những nhân sỹ trí thức lần lượt ra đi, bác Sáu Dân đã đặt hàng Trịnh Công Sơn viết một bài hát để giữ họ lại, mong níu kéo họ bằng những cảm xúc về Saigon. Hình như cũng không níu kéo được nhiều, bằng chứng là giờ đây chúng ta có rất nhiều Việt kiều yêu nước. Cũng chả vấn đề gì, quan trọng là đã có một bài hát về Saigon rất hay.
***
Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010
Lại câu view
Công việc chán như con gián, thời tiết xấu như con gấu, ngồi buồn lang thang trên Net, thấy cộng đồng blogger treo rất nhiều blast hay, lượm về cho các bác coi, gọi là câu view vậy.
* Đã từng là vua một cõi nhưng vì tình mà bi lụy cởi áo làm đạo sỹ, sau cũng vì tình mà thoát y hoàn tục. Hiện đang lưu lạc giang hồ tìm người trong mộng với mong ước có con sau khi cưới, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, gia đình văn hóa.
* Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy, thân phận nghèo nhưng ước vọng cao sang.
* Tự hào từ hai bàn tay trắng lập nên vô số nợ.
* Nếu một mai hai ta phải chết / Anh nguyện người chết trước là em / Trước mộ em anh xin hứa một điều / Con bạn em anh sẽ yêu tử tế.
* Nếu chia tay em xin anh lần cuối / Đặt tên em cho con gái của anh / Và anh ơi hãy dặn cháu rằng / Đừng gặp phải thằng sở khanh như bố.
* Có cái nắng, có cái gió, nhưng thiếu cái đó thì ta xa nhau người ơi.
* Buồn bẩm sinh, cô đơn thường trực, thi thoảng sexy một cách rất tự nhiên.
* Ngày ấy còn yêu, em hỏi anh yêu em đến bao giờ, anh bảo em thả con Rùa cho nó bò từ HN vào SG, bao giờ nó bò tới nơi thì anh hết yêu em. Sao Rùa mới bò tới Ninh Bình mà em đã đi lấy chồng bỏ anh ở SG nhớ em là sao? Là sao?
* Mong manh nhưng đéo hề dễ vỡ.
* Trái tim em chỉ hai lần mở cửa, đón anh vào và tống cổ anh ra.
* Thiếu nữ tự ở cữ một mình, một mối tình bất thình lình thủ tiết.
* Tình yêu là vĩnh cửu, chỉ có một thứ được phép thay đổi, đó là người yêu.
* Đừng tự hào vì mình nghèo mà học giỏi, hãy tự hỏi tại sao mình giỏi mà vẫn nghèo. Đừng tự ti vì mình giàu mà học dốt, hãy tự tin vì mình dốt mà vẫn giàu.
* Tôi đi qua cuộc sống này chỉ có một lần duy nhất.
* Sống ở trên đời còn chả sợ, thì sợ gì chết? Chết đã không sợ, thì ngoài vợ ra, còn sợ cái gì?
* Xấu nhưng biết phấn đấu, xấu nhưng mà kết cấu nó hài hòa.
* Sự đố kỵ dẫn đến việc những người đẹp trai thường không ưa gì nhau theo tỷ lệ thuận tăng dần. Bởi vậy nên tôi chả bao giờ xem phim của Brat Pitt, và anh ta thậm chí còn chả biết tôi là ai.
* Nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn vô biên, nhan sắc trung bình nhưng làm tình xuất sắc.
* Yêu thì trong sáng mà phang thì trong tối.
* Bố mẹ đã cho tiền ăn học nên không học được thì cố mà ăn.
* Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá.
* Vì tương lai con em chúng ta, kệ cha con em chúng nó.
* Giọt rượu nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở thành nát rượu.
* Tiền tài che mắt gái, sương gió phủ đời trai. Bỏ cả giang sơn vì mỹ nữ, ai ngờ mỹ nữ thích giang sơn.
Và cuối cùng, một phút dành cho quảng cáo: Cần bán gấp nhà 3.000 m2, tường chống đạn, an ninh tốt, nhiều phòng, có camera, công an tuần 24/24. Liên hệ: Nhà tù Bộ Công An, giá thương lượng, miễn trung gian.
Các bác có câu nào hay nữa không?
* Đã từng là vua một cõi nhưng vì tình mà bi lụy cởi áo làm đạo sỹ, sau cũng vì tình mà thoát y hoàn tục. Hiện đang lưu lạc giang hồ tìm người trong mộng với mong ước có con sau khi cưới, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, gia đình văn hóa.
* Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy, thân phận nghèo nhưng ước vọng cao sang.
* Tự hào từ hai bàn tay trắng lập nên vô số nợ.
* Nếu một mai hai ta phải chết / Anh nguyện người chết trước là em / Trước mộ em anh xin hứa một điều / Con bạn em anh sẽ yêu tử tế.
* Nếu chia tay em xin anh lần cuối / Đặt tên em cho con gái của anh / Và anh ơi hãy dặn cháu rằng / Đừng gặp phải thằng sở khanh như bố.
* Có cái nắng, có cái gió, nhưng thiếu cái đó thì ta xa nhau người ơi.
* Buồn bẩm sinh, cô đơn thường trực, thi thoảng sexy một cách rất tự nhiên.
* Ngày ấy còn yêu, em hỏi anh yêu em đến bao giờ, anh bảo em thả con Rùa cho nó bò từ HN vào SG, bao giờ nó bò tới nơi thì anh hết yêu em. Sao Rùa mới bò tới Ninh Bình mà em đã đi lấy chồng bỏ anh ở SG nhớ em là sao? Là sao?
* Mong manh nhưng đéo hề dễ vỡ.
* Trái tim em chỉ hai lần mở cửa, đón anh vào và tống cổ anh ra.
* Thiếu nữ tự ở cữ một mình, một mối tình bất thình lình thủ tiết.
* Tình yêu là vĩnh cửu, chỉ có một thứ được phép thay đổi, đó là người yêu.
* Đừng tự hào vì mình nghèo mà học giỏi, hãy tự hỏi tại sao mình giỏi mà vẫn nghèo. Đừng tự ti vì mình giàu mà học dốt, hãy tự tin vì mình dốt mà vẫn giàu.
* Tôi đi qua cuộc sống này chỉ có một lần duy nhất.
* Sống ở trên đời còn chả sợ, thì sợ gì chết? Chết đã không sợ, thì ngoài vợ ra, còn sợ cái gì?
* Xấu nhưng biết phấn đấu, xấu nhưng mà kết cấu nó hài hòa.
* Sự đố kỵ dẫn đến việc những người đẹp trai thường không ưa gì nhau theo tỷ lệ thuận tăng dần. Bởi vậy nên tôi chả bao giờ xem phim của Brat Pitt, và anh ta thậm chí còn chả biết tôi là ai.
* Nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn vô biên, nhan sắc trung bình nhưng làm tình xuất sắc.
* Yêu thì trong sáng mà phang thì trong tối.
* Bố mẹ đã cho tiền ăn học nên không học được thì cố mà ăn.
* Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá.
* Vì tương lai con em chúng ta, kệ cha con em chúng nó.
* Giọt rượu nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở thành nát rượu.
* Tiền tài che mắt gái, sương gió phủ đời trai. Bỏ cả giang sơn vì mỹ nữ, ai ngờ mỹ nữ thích giang sơn.
Và cuối cùng, một phút dành cho quảng cáo: Cần bán gấp nhà 3.000 m2, tường chống đạn, an ninh tốt, nhiều phòng, có camera, công an tuần 24/24. Liên hệ: Nhà tù Bộ Công An, giá thương lượng, miễn trung gian.
Các bác có câu nào hay nữa không?
Cuộc sống 5
***
Vì đã từng đăng bài này, và cả bài này, nên bỗng dưng giật mình nhớ ra hôm nay là ngày Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ mất. Đã 22 năm trôi qua, tài năng & danh tiếng thì đã hẳn, nhưng chắc báo chí không còn nhắc đến nhiều nữa.
Báo chí đợt này đang nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhân sinh nhật lần thứ 100 của ông, CMT8 thành công, kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh và hướng tới đại lễ 1000 năm TL - HN, bla bla bla... Điều đó tất lẽ dĩ ngẫu là phải.
Trước đó thì tràn ngập trang nhất các thể loại báo là sự kiện giải Fields và Giáo sư Ngô Bảo Châu, điều đó tất lẽ dĩ ngẫu cũng là phải, có điều hơi muộn, hơi lợi dụng và thậm chí hơi vô duyên. Tôi đã biết và lang thang vào blog Thích Học Toán từ rất lâu rồi, trước cả khi công trình về bổ đề cơ bản của chương trình Langlands được tạp chí Time bình chọn vào Top Ten Scientific Discoveries 2009, cách đây gần 1 năm. Ngày đó thì chả thấy báo nào đưa tin, chỉ có một số blogger đưa lên và ca ngợi. Chính cái sự kiện anh Châu giải được bổ đề cơ bản ấy là lý do cho giải Fields bây giờ, việc Time đưa nó vào 10 phát minh khoa học quan trọng nhất năm 2009 có lẽ không đủ làm các nhà báo quan tâm, hoặc giả lúc đó chúng ta mải tập trung vào huy chương Sea Games, nhưng em đồ là trước khi trao giải Fields 1 tuần, một cơ số nhà báo cũng chả biết Fields là cái gì...
Thế nhưng sau khi giải thưởng "Nobel về Toán học" được công bố thì tên Giáo sư Ngô Bảo Châu xuất hiện khắp nơi, và sau những tự hào, những cảm xúc dâng cao chất ngất thì các báo lại quay sang mổ xẻ, khai thác triệt để đời tư của anh Châu (gọi là anh thôi vì sn 1972), rằng ngày bé anh học thế nào, con ngoan ra sao, bla bla bla..., thậm chí mối tình đầu của anh thế này, cư xử với bạn thế kia, rất là lắm chuyện. Truyền thông biến anh thành như một hot boy để câu khách, đến cả 2 ông bạn thân của anh cũng phơi lên mặt báo những kỷ niệm riêng tư, để cuối cùng đúng như hòa thượng Thích Học Toán lo lắng: "không gian riêng tư của mình sẽ bị người khác xâm phạm"
Tiếp đến là các quan chức trong ngành Giáo dục, vui sướng và tự hào thì đã hẳn, nhưng mà thái quá, nào là một người được dạy dỗ tại VN, xuất phát từ thời hoàng kim của Toán học VN..., vứt mẹ nó cả Pháp nhợn và Huê kỳ sang một bên. Sao cái lúc người ta giải được bổ đề thì không đứng ra mà nói, kết quả và thành công là việc đó, chứ giải Fields chỉ là hệ quả mà thôi. Các bác hình như còn định thành lập cả Viện Toán học cao cấp và mời GS NBC về làm viện trưởng, trong khi đã có Viện Toán học từ lâu rồi. Hóa ra từ trước tới giờ các bác nhà mình toàn nghiên cứu Toán học bình thường hay sao..?
Hay là em tự hào với cảm xúc dâng cao từ cuối năm ngoái nên giờ nó nguội rồi nhỉ!?
***
Hôm kia mới bị sếp bắt đi dự hội nghị về tác quyền âm nhạc gì đó. Chỉ biết là Phòng Văn hóa thông tin quận Tân Bình kết hợp với Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN chi nhánh phía Nam tổ chức. Nơi em làm nó liên quan đến một trong những ngành nghề khách sạn, nhà hàng, karaoke, cafe, bar, vũ trường... nên được các bác ấy gửi giấy mời. Sếp vừa lầm bầm chửi rủa vừa bắt em đi thay. Sếp bảo có liên quan đến mình léo đâu mà nó mời, em bảo vầng, chú để con.
Đến nơi các bác phát cho 1 chai Joy với tài liệu tập huấn, mình cảm ơn xong nghĩ bụng bảo sao nó ko mời Lavie nhỉ. Tính ngồi bàn cuối để dễ chuồn nhưng con bé tiếp tân nó cười rõ tươi bảo anh lên trên kia kìa, còn trống nhiều lắm, mình cười phát tươi hơn xong lại nghĩ bụng con này lắm chuyện. Suốt cả hội nghị các bác thi nhau phát biểu, hết tham luận đến thông tư, nghị định, hướng dẫn kê khai... mà tuyền trong tài liệu có cả. Mình nghe lúc là chán, may ơn Đảng và Nhà nước quan tâm định hướng, ngành Công nghệ thông tin phát triển, 3G phủ sóng mọi nơi, mình lôi quả cục gạch ra đọc truyện Kim Dung trên vnthuquan.net.
Đọc hết 3 hồi của Liên Thành Quyết mà thấy vẫn chưa xong, thi thoảng lại giật nảy mình với âm thanh của bác Nhạc sỹ đẹp giai, nói hơi to và bụng hơi phệ, nghe đâu bác là phó GĐ trung tâm, bác chửi bọn ca sỹ rất kinh, mình kết nhất đoạn bác ấy ví ca sỹ hát bài của tôi mà ko xin phép, khác nào lấy xe tôi đi mà ko hỏi mượn, thế là ăn trộm, ăn cướp à. Mình gật đầu phải, phải, xong lại di ngón tay vào dòng chữ xem hồi sau sẽ rõ.
***
Vừa rồi mới có entry được đăng trên ngoisao.net, chị gái biết rồi muốn cho bố mẹ đọc, hiềm một nỗi các cụ có biết internet là gì, liền bảo ông anh rể in ra rồi mang về cho các cụ. Các cụ đọc xong gọi điện vào cho mình, bảo: "Bố mẹ nhận được thư con, mừng lắm"! :))
***
Sau cùng là thơ của LQV, -Người đã sống tận cùng năm tháng
Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên
Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt
Bài thơ ấy vẫn còn đang dang dở...
Saigon, 29/08/2010.
Vì đã từng đăng bài này, và cả bài này, nên bỗng dưng giật mình nhớ ra hôm nay là ngày Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ mất. Đã 22 năm trôi qua, tài năng & danh tiếng thì đã hẳn, nhưng chắc báo chí không còn nhắc đến nhiều nữa.
Báo chí đợt này đang nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhân sinh nhật lần thứ 100 của ông, CMT8 thành công, kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh và hướng tới đại lễ 1000 năm TL - HN, bla bla bla... Điều đó tất lẽ dĩ ngẫu là phải.
Trước đó thì tràn ngập trang nhất các thể loại báo là sự kiện giải Fields và Giáo sư Ngô Bảo Châu, điều đó tất lẽ dĩ ngẫu cũng là phải, có điều hơi muộn, hơi lợi dụng và thậm chí hơi vô duyên. Tôi đã biết và lang thang vào blog Thích Học Toán từ rất lâu rồi, trước cả khi công trình về bổ đề cơ bản của chương trình Langlands được tạp chí Time bình chọn vào Top Ten Scientific Discoveries 2009, cách đây gần 1 năm. Ngày đó thì chả thấy báo nào đưa tin, chỉ có một số blogger đưa lên và ca ngợi. Chính cái sự kiện anh Châu giải được bổ đề cơ bản ấy là lý do cho giải Fields bây giờ, việc Time đưa nó vào 10 phát minh khoa học quan trọng nhất năm 2009 có lẽ không đủ làm các nhà báo quan tâm, hoặc giả lúc đó chúng ta mải tập trung vào huy chương Sea Games, nhưng em đồ là trước khi trao giải Fields 1 tuần, một cơ số nhà báo cũng chả biết Fields là cái gì...
Thế nhưng sau khi giải thưởng "Nobel về Toán học" được công bố thì tên Giáo sư Ngô Bảo Châu xuất hiện khắp nơi, và sau những tự hào, những cảm xúc dâng cao chất ngất thì các báo lại quay sang mổ xẻ, khai thác triệt để đời tư của anh Châu (gọi là anh thôi vì sn 1972), rằng ngày bé anh học thế nào, con ngoan ra sao, bla bla bla..., thậm chí mối tình đầu của anh thế này, cư xử với bạn thế kia, rất là lắm chuyện. Truyền thông biến anh thành như một hot boy để câu khách, đến cả 2 ông bạn thân của anh cũng phơi lên mặt báo những kỷ niệm riêng tư, để cuối cùng đúng như hòa thượng Thích Học Toán lo lắng: "không gian riêng tư của mình sẽ bị người khác xâm phạm"
Tiếp đến là các quan chức trong ngành Giáo dục, vui sướng và tự hào thì đã hẳn, nhưng mà thái quá, nào là một người được dạy dỗ tại VN, xuất phát từ thời hoàng kim của Toán học VN..., vứt mẹ nó cả Pháp nhợn và Huê kỳ sang một bên. Sao cái lúc người ta giải được bổ đề thì không đứng ra mà nói, kết quả và thành công là việc đó, chứ giải Fields chỉ là hệ quả mà thôi. Các bác hình như còn định thành lập cả Viện Toán học cao cấp và mời GS NBC về làm viện trưởng, trong khi đã có Viện Toán học từ lâu rồi. Hóa ra từ trước tới giờ các bác nhà mình toàn nghiên cứu Toán học bình thường hay sao..?
Hay là em tự hào với cảm xúc dâng cao từ cuối năm ngoái nên giờ nó nguội rồi nhỉ!?
***
Hôm kia mới bị sếp bắt đi dự hội nghị về tác quyền âm nhạc gì đó. Chỉ biết là Phòng Văn hóa thông tin quận Tân Bình kết hợp với Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN chi nhánh phía Nam tổ chức. Nơi em làm nó liên quan đến một trong những ngành nghề khách sạn, nhà hàng, karaoke, cafe, bar, vũ trường... nên được các bác ấy gửi giấy mời. Sếp vừa lầm bầm chửi rủa vừa bắt em đi thay. Sếp bảo có liên quan đến mình léo đâu mà nó mời, em bảo vầng, chú để con.
Đến nơi các bác phát cho 1 chai Joy với tài liệu tập huấn, mình cảm ơn xong nghĩ bụng bảo sao nó ko mời Lavie nhỉ. Tính ngồi bàn cuối để dễ chuồn nhưng con bé tiếp tân nó cười rõ tươi bảo anh lên trên kia kìa, còn trống nhiều lắm, mình cười phát tươi hơn xong lại nghĩ bụng con này lắm chuyện. Suốt cả hội nghị các bác thi nhau phát biểu, hết tham luận đến thông tư, nghị định, hướng dẫn kê khai... mà tuyền trong tài liệu có cả. Mình nghe lúc là chán, may ơn Đảng và Nhà nước quan tâm định hướng, ngành Công nghệ thông tin phát triển, 3G phủ sóng mọi nơi, mình lôi quả cục gạch ra đọc truyện Kim Dung trên vnthuquan.net.
Đọc hết 3 hồi của Liên Thành Quyết mà thấy vẫn chưa xong, thi thoảng lại giật nảy mình với âm thanh của bác Nhạc sỹ đẹp giai, nói hơi to và bụng hơi phệ, nghe đâu bác là phó GĐ trung tâm, bác chửi bọn ca sỹ rất kinh, mình kết nhất đoạn bác ấy ví ca sỹ hát bài của tôi mà ko xin phép, khác nào lấy xe tôi đi mà ko hỏi mượn, thế là ăn trộm, ăn cướp à. Mình gật đầu phải, phải, xong lại di ngón tay vào dòng chữ xem hồi sau sẽ rõ.
***
Vừa rồi mới có entry được đăng trên ngoisao.net, chị gái biết rồi muốn cho bố mẹ đọc, hiềm một nỗi các cụ có biết internet là gì, liền bảo ông anh rể in ra rồi mang về cho các cụ. Các cụ đọc xong gọi điện vào cho mình, bảo: "Bố mẹ nhận được thư con, mừng lắm"! :))
***
Sau cùng là thơ của LQV, -Người đã sống tận cùng năm tháng
Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên
Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt
Bài thơ ấy vẫn còn đang dang dở...
Saigon, 29/08/2010.
Cuộc sống 4
***
Chủ nhật buồn léo tả. Các bạn nghỉ ngơi ăn chơi phè phỡn bình minh lúc quá trưa trời mưa mặc kệ xế chiều lại bia bọt cafe rất là hoan hỉ. Mình thì lại hì hục làm từ tinh mơ online sáng nick chỉ tuyền độc thoại một mình. Tính dành dụm cả ngày tối về mua quả card nạp con điện thoại gọi về quê hỏi thăm bão Conson đổ bộ thế nào may quá nhà lại gọi thông báo trước thế thôi chả nạp nữa để xiền ấy tối đi massage khỏe người cho bõ làm cả tháng chả biết ngày cuối tuần ra sao. Chấm xuống dòng.
***
Đúng cái lúc mà Roy Miller mặc kệ súng nổ đì đùng, mạng sống mong manh, bước qua hôn June, chỉ hôn thôi không ôm vì 2 tay vẫn đang cầm súng, thì em lại nhẹ nhàng, không bối rối cũng chả phũ phàng, nhấc tay mình ra khỏi đùi em ấy. Thực ra mình không cố tình cũng không để ý, chỉ tại phim đang đến đoạn cao trào, cái tay nó hơi phản chủ tí, buồn.
Roy Miller và June là hai nhân vật chính do Tom Cruise và Cameron Diaz thủ vai, trong film có tên Knight And Day. Mới đầu em đề xuất đi xem film, mình định đưa qua Cinebox 212 Lý Chính Thắng cho đỡ lục tốn vì nghe đâu giá bình dân, đến nơi thì con bé ngồi bán vé ở cổng Hãng phim Giải Phóng nó bảo tối nay chỉ chiếu mỗi Nhật Thực, em lại thích film hành động mới cả xen ít hài tình cảm cơ, dở hơi rách việc. Mình lại phải đưa em lên Galaxy 116 Nguyễn Du, thấy có quả lời tựa với poster Knight And Day trông được, xem luôn. Mỗi tội rạp xịn, tối thứ 7, vé hơi đắt nhưng thôi, vì gái mà. Chiều gái là phải luôn nâng như nâng trứng mỏng, hứng như hứng hoa tươi.
Đúng là đắt nhưng xắt ra miếng, phim hay, rạp đẹp, máy lạnh chạy ro ro, từ dưới phà lên chứ đê'k phải từ trên phà xuống, đâm ra lạnh hết cả 2 bàn chân vì đi giầy mà không mang vớ. Phim này tếu cực, 10 phút chết cười một lần, nhất là cái đoạn đầu, lúc chú Roy đang đánh đấm trong khoang máy bay còn em June lại vào restroom trang điểm, đến khi ra làm duyên với anh Roy thì thấy Roy cầm 2 ly nước bảo chúng ta có một vấn đề nhỏ. Đó là hiện giờ chúng ta không còn phi công, vì anh lỡ tay bắn nhầm chết mất rồi. Hehe, 5 phút sau máy bay nổ tung, tất nhiên 2 đứa nó sống, bởi vì phim còn dài, thế nên mới có đoạn cao trào, chả hiểu sao đang há hốc mồm xem mà tay mình lại đặt lên đùi em ấy được. Từ cái lúc em gỡ tay mình ra, mình quê, đâm chán hẳn, xem chả còn hứng thú, may phim cũng sắp hết.
Mình quê đến độ hết suất chiếu là 23h, lấy xe xong rồi, ăn đêm xong rồi, em ấy thẽ thọt bảo giờ này sao về được nữa hả anh, mình cũng chả thiết, bảo em qua nhà bạn mà ngủ, anh cũng phải về mai còn làm sớm!. Đáng đời, các bác bảo rạp tối đèn tắt, nhà nhà ôm nhau, người người ôm nhau, em đặt nhầm cái tay nó còn chảnh, đi xem phim thế xem làm đê'k, nhờ, các bác nhờ. Mới lại của đáng tội, em người miền Tây, mình cũng định giao lưu văn nghệ tí thôi, hơn nữa mới viết cái này, viết thêm cái nữa nhẽ thời không nên.
***
Nói đến chuyện sờ soạng đụng chạm lại bồi hồi nhớ về thành Nam yêu dấu có em Nhím dấu yêu. Nói Nhím thì các bác biết là Nhím thôi chứ trời xui đất khiến đúng em Nhím đọc thì em ấy mới biết là nói ai, hi. Cái ngày xưa ấy mình cũng có giai đoạn cưa em Nhím, nhắn tin với giả nhời rất là tình cảm, uống nước uống nôi mấy lần ra chiều ok lắm, cơ duyên tiến triển những tưởng có tình yêu thứ 2. Cơ khổ đấy là do mình tưởng bở, nhớ lần đi chơi tối về, đâu như Noel, mình giơ bàn tay ra, ý định để em Nhím nắm tay mình tạm biệt, ai ngờ em ấy giơ lên cao làm cái bốp... Giống kiểu Oh yeah!! Em ấy tưởng mình đập tay để nói hôm nay vui vẻ.
Sau cái hành động cực kỳ đơn giản ấy, mình mới giật mình nhận ra Nhím vẫn còn trẻ con lắm, chưa biết yêu là gì, rất vô tư và trong sáng. Cũng từ ngày ấy cho đến bây giờ, gái gặp đã nhiều, nhưng có lẽ chưa gặp ai thật sự ngây thơ, thanh khiết và thánh thiện như em Nhím.
Cái gì ạ, không, chuyện về em Nhím chỉ có thế thôi. Có sao em kể vậy, em có biết bốc phét đê'k đâu mà các bác hỏi nữa. Thôi để mấy hôm nữa em kể chuyện về thằng bạn Hoạt Đề của em cho các bác nghe. Chuyện về Hoạt Đề hay đáo để, muốn biết sự thể ra sao, đón đọc entry sau sẽ rõ.
***
Ngày mai, thứ 2 là ngày đầu tuần.
Chủ nhật buồn léo tả. Các bạn nghỉ ngơi ăn chơi phè phỡn bình minh lúc quá trưa trời mưa mặc kệ xế chiều lại bia bọt cafe rất là hoan hỉ. Mình thì lại hì hục làm từ tinh mơ online sáng nick chỉ tuyền độc thoại một mình. Tính dành dụm cả ngày tối về mua quả card nạp con điện thoại gọi về quê hỏi thăm bão Conson đổ bộ thế nào may quá nhà lại gọi thông báo trước thế thôi chả nạp nữa để xiền ấy tối đi massage khỏe người cho bõ làm cả tháng chả biết ngày cuối tuần ra sao. Chấm xuống dòng.
***
Đúng cái lúc mà Roy Miller mặc kệ súng nổ đì đùng, mạng sống mong manh, bước qua hôn June, chỉ hôn thôi không ôm vì 2 tay vẫn đang cầm súng, thì em lại nhẹ nhàng, không bối rối cũng chả phũ phàng, nhấc tay mình ra khỏi đùi em ấy. Thực ra mình không cố tình cũng không để ý, chỉ tại phim đang đến đoạn cao trào, cái tay nó hơi phản chủ tí, buồn.
Roy Miller và June là hai nhân vật chính do Tom Cruise và Cameron Diaz thủ vai, trong film có tên Knight And Day. Mới đầu em đề xuất đi xem film, mình định đưa qua Cinebox 212 Lý Chính Thắng cho đỡ lục tốn vì nghe đâu giá bình dân, đến nơi thì con bé ngồi bán vé ở cổng Hãng phim Giải Phóng nó bảo tối nay chỉ chiếu mỗi Nhật Thực, em lại thích film hành động mới cả xen ít hài tình cảm cơ, dở hơi rách việc. Mình lại phải đưa em lên Galaxy 116 Nguyễn Du, thấy có quả lời tựa với poster Knight And Day trông được, xem luôn. Mỗi tội rạp xịn, tối thứ 7, vé hơi đắt nhưng thôi, vì gái mà. Chiều gái là phải luôn nâng như nâng trứng mỏng, hứng như hứng hoa tươi.
Đúng là đắt nhưng xắt ra miếng, phim hay, rạp đẹp, máy lạnh chạy ro ro, từ dưới phà lên chứ đê'k phải từ trên phà xuống, đâm ra lạnh hết cả 2 bàn chân vì đi giầy mà không mang vớ. Phim này tếu cực, 10 phút chết cười một lần, nhất là cái đoạn đầu, lúc chú Roy đang đánh đấm trong khoang máy bay còn em June lại vào restroom trang điểm, đến khi ra làm duyên với anh Roy thì thấy Roy cầm 2 ly nước bảo chúng ta có một vấn đề nhỏ. Đó là hiện giờ chúng ta không còn phi công, vì anh lỡ tay bắn nhầm chết mất rồi. Hehe, 5 phút sau máy bay nổ tung, tất nhiên 2 đứa nó sống, bởi vì phim còn dài, thế nên mới có đoạn cao trào, chả hiểu sao đang há hốc mồm xem mà tay mình lại đặt lên đùi em ấy được. Từ cái lúc em gỡ tay mình ra, mình quê, đâm chán hẳn, xem chả còn hứng thú, may phim cũng sắp hết.
Mình quê đến độ hết suất chiếu là 23h, lấy xe xong rồi, ăn đêm xong rồi, em ấy thẽ thọt bảo giờ này sao về được nữa hả anh, mình cũng chả thiết, bảo em qua nhà bạn mà ngủ, anh cũng phải về mai còn làm sớm!. Đáng đời, các bác bảo rạp tối đèn tắt, nhà nhà ôm nhau, người người ôm nhau, em đặt nhầm cái tay nó còn chảnh, đi xem phim thế xem làm đê'k, nhờ, các bác nhờ. Mới lại của đáng tội, em người miền Tây, mình cũng định giao lưu văn nghệ tí thôi, hơn nữa mới viết cái này, viết thêm cái nữa nhẽ thời không nên.
***
Nói đến chuyện sờ soạng đụng chạm lại bồi hồi nhớ về thành Nam yêu dấu có em Nhím dấu yêu. Nói Nhím thì các bác biết là Nhím thôi chứ trời xui đất khiến đúng em Nhím đọc thì em ấy mới biết là nói ai, hi. Cái ngày xưa ấy mình cũng có giai đoạn cưa em Nhím, nhắn tin với giả nhời rất là tình cảm, uống nước uống nôi mấy lần ra chiều ok lắm, cơ duyên tiến triển những tưởng có tình yêu thứ 2. Cơ khổ đấy là do mình tưởng bở, nhớ lần đi chơi tối về, đâu như Noel, mình giơ bàn tay ra, ý định để em Nhím nắm tay mình tạm biệt, ai ngờ em ấy giơ lên cao làm cái bốp... Giống kiểu Oh yeah!! Em ấy tưởng mình đập tay để nói hôm nay vui vẻ.
Sau cái hành động cực kỳ đơn giản ấy, mình mới giật mình nhận ra Nhím vẫn còn trẻ con lắm, chưa biết yêu là gì, rất vô tư và trong sáng. Cũng từ ngày ấy cho đến bây giờ, gái gặp đã nhiều, nhưng có lẽ chưa gặp ai thật sự ngây thơ, thanh khiết và thánh thiện như em Nhím.
Cái gì ạ, không, chuyện về em Nhím chỉ có thế thôi. Có sao em kể vậy, em có biết bốc phét đê'k đâu mà các bác hỏi nữa. Thôi để mấy hôm nữa em kể chuyện về thằng bạn Hoạt Đề của em cho các bác nghe. Chuyện về Hoạt Đề hay đáo để, muốn biết sự thể ra sao, đón đọc entry sau sẽ rõ.
***
Ngày mai, thứ 2 là ngày đầu tuần.
Miền ký ức
***
Chị gái gọi điện, tự dưng hỏi thăm em rất nhiều về mắt. Chị mới biết, nhưng mình đi khám thì biết lâu rồi, bây giờ thêm sự khẳng định thôi. Không phải cận thị bình thường, mắt bên phải có yếu tố di truyền, y học không can thiệp được. Bong võng mạc do bệnh lý thì phẫu thuật được, có 3 cách. Nhưng bởi yếu tố di truyền thì chấm hết, võng mạc sẽ từ từ bong dần, mắt sẽ mờ rồi mù hẳn. Triệu chứng của Bong võng mạc là thấy có những đám đen bay qua bay lại như những con ruồi trước mắt, có khi nhìn thấy chớp sáng, hoặc có một màng đen che trước mắt, tương ứng với vùng võng mạc bị bong...
Mắt phải bị đúng như thế, chỉ hy vọng mắt trái vẫn ngon.
Những đám đen bay qua bay lại như đám mây đen bay ngang cuộc đời.!
***
Ngày còn ở nhà, mỗi lần mẹ đi đền, chùa thì hay bảo tôi đi cùng. Đi nhiều rồi quen, sau này xa nhà, mỗi lần buồn hay cảm thấy trống rỗng là tôi cũng muốn đi chùa. Đi chùa nhưng chả mấy khi tôi khấn vái, có lẽ cũng do quen từ những ngày đi với mẹ. Tôi đến chùa chỉ hay đi vẩn vơ ngắm cảnh, nhìn ngó lung tung, hương có khi thắp có khi không, loanh quanh một lúc rồi về.
Đi với mẹ thì việc đầu tiên là mẹ có người đèo, đồ đạc lỉnh kỉnh có người xách. Tôi cứ làm xong nhiệm vụ là lẩn đi một chỗ, chắp tay sau lưng đi ngơ đi ngẩn, khi nào mẹ gọi bảo làm gì thì chạy lại làm. Nhà gần Đền Trần, qua Tết năm nào 2 mẹ con cũng lên, có lần hình như Lễ ra quân của Hưng Đạo Đại Vương, mẹ bắt tôi vào trong cung cấm, chui qua gầm kiệu 7 vòng, tôi chui được mấy vòng cũng chả đếm, thấy mỏi lưng cả mỏi chân quá liền chui ra, mẹ hỏi đủ chưa tôi chỉ gật đầu rồi biến ngay ra sân, tìm quán nước hút trộm điếu thuốc. Vừa hút thuốc vừa sợ mẹ nhìn thấy mà hút rất ngon.
Mẹ lễ lạt mãi rồi mới ra, bảo mẹ vừa xin âm dương cho con, với lại chui qua gầm kiệu là may lắm, cầu được ước thấy, năm nay thi cử đỗ đạt. Năm ấy tôi hết cấp 3, thi trượt ĐH.
Năm sau đang học trên HN, bố gọi điện bảo về đi Yên Tử với mẹ. Lật đật bắt xe về nhà, 2 mẹ con đi cùng đoàn mấy chục người, từ NĐ đi Yên Tử lại qua HN, nghĩ bụng biết thế khỏi về, đợi xe qua Pháp Vân rồi nhảy lên đi luôn có phải tiện không. Năm đó đi cáp treo lên Hoa Yên rồi từ Hoa Yên leo lên chùa Đồng. Leo được một đoạn thì 2 mẹ con không nhìn thấy nhau nữa, tôi với thằng hàng xóm leo tới chùa Đồng rồi 2 thằng ngẩn ra đi tìm đoàn. Đi một vòng không thấy lại quay ra ngắm cái Am bằng đồng, bé tí xíu mà người ta vẫn gọi chùa Đồng. Đúng lúc có bác trong đoàn cầm máy ảnh bảo trong lúc chờ đợi mọi người làm kiểu ảnh nhé, tôi toe toét cầm cái gậy chống tay rồi chụp, sau này xem lại ảnh cứ buồn cười, ống quần 2 bên cái cao cái thấp.
Mẹ tôi leo lên được tới nơi mừng lắm, bảo bao nhiêu người phải bỏ cuộc nhá, thế mà mẹ vẫn cố leo, khó hơn đi chùa Hương nhiều, có người nặng căn nặng quả không leo được lên chùa Đồng đâu. Tôi chả bình luận gì, giục mẹ nhanh nhanh còn xuống.
Xuống đến Hoa Yên rồi 2 mẹ con lại không đi cáp treo cùng nhau, tại đông quá tôi chen lên trước được thì đi trước, tôi xuống tới mặt đất rồi thì thời tiết diễn biến xấu, sau gió mạnh quá cáp treo ngừng hoạt động mấy giờ liền, Tôi đợi mãi mới thấy mẹ, hóa ra mẹ tôi ngồi trên cabin đúng lúc cáp ngừng hoạt động, lơ lửng giữa trời nửa tiếng, lắc lư với gió. Thấy tôi chạy ra nắm tay, mẹ tôi bảo mẹ sợ quá, cứ tưởng không được nhìn thấy mặt con nữa.!
Hồi ấy đi Yên Tử có chuyện vui là một ông rất béo người HN, chả hiểu sao cũng lần mò lên được tới chùa Đồng, đến lúc xuống sợ quá không dám đi, thuê một người dân tộc cõng xuống Hoa Yên trả triệu tư. Người đó cõng ông béo được nửa đường thở không ra nữa đành bỏ xuống bảo thôi đến đây con chịu, ông cho con xin 700.
***
Kể ra cũng có thể nói là tôi đã sang Trung Quốc, nhưng mới qua biên giới được mấy trăm mét. Cũng mười mấy năm rồi, hồi tôi nghỉ hè từ lớp 5 lên lớp 6. Đang ngủ thì bố dựng dậy lúc 4h sáng, bảo đánh răng rửa mặt rồi đi với bố, chả nói đi đâu. Mẹ thì vừa phàn nàn bố vừa xắp xếp đồ đạc vào balô cho tôi. Tưởng đi chơi một hai hôm ai ngờ chuyến đó làm một phát hơn nửa tháng, được cái tôi thích đi chơi, chả lăn tăn gì. Ngày ấy bố tôi đi buôn, tuyền buôn với Khựa. Tôi nhớ là có 2 xe Kamaz và một xe IFA chở đầy gạo lên Cao Bằng, bán cho Khựa qua cửa khẩu Trà Lĩnh.
Chuyến buôn ấy bố tôi với 2 người chung vốn bị lỗ, hàng không thông quan được nằm lại Trà Lĩnh gần tháng trời. Sau này lớn tôi mới biết chứ ngày ấy bé quan tâm gì, ở Trà Lĩnh thì buồn, chả có ai chơi, bố bận đi suốt ngày, tôi ở lại nhà người quen, từ sáng đến tối xem mấy anh lớn hơn đánh bida. Xem chán lại ra ngoài ngó nghiêng, chả biết làm quen với mấy thằng nhóc người ở đó thế nào mà lúc sau choảng nhau, mấy anh đang đánh bida chạy ra lôi vào, bảo đứng đây mà chơi rồi cho tôi lạc rang ăn. Tôi ăn lạc rang chán rồi hỏi mấy anh có biết bố em không, thấy mấy ông cười rồi bảo bố mày là chủ hàng, còn bọn tao là con chủ xe, mày con ông K phải không, tôi cười hì hì chả nói gì.
Mấy hôm sau tôi lẽo đẽo theo bố ra cửa khẩu, bố bảo qua bên Quảng Tây chơi một lúc rồi về, bố ở đây làm việc. Tôi chạy đi một hồi nghe 2 bên đường người ta nói chuyện chả hiểu gì lại chạy về, thấy bố đang nói chuyện với 2 người TQ, 2 ông đấy thấy tôi xoa đầu cười rồi rút cho 2 đồng, một đồng 5 tệ và một đồng 2 tệ. Về đến nhà thì nhận được điện mẹ gọi lên bảo về ngay đi học hè, có kết quả thi đỗ vào chuyên Toán cấp 2 rồi.
Bố tôi phải ở lại vì chưa xuống hàng được, cho tôi về trước cùng 2 bác chung hàng, ngày đó tôi cũng chả thắc mắc tại sao bố không về cùng, bảo lên xe là lên. Tôi nhớ là phải đi 2 chặng, từ Trà Lĩnh đi xe U-oát ra thị xã Cao Bằng rồi từ thị xã bắt xe khách về NĐ. Tôi về tới nhà thì bị đau mắt đỏ hơn một tuần, khỏi được 2, 3 ngày bố tôi mới về. Nghe bố mẹ nói chuyện thấy mẹ cằn nhằn về tiền nong, chỉ thấy bố cười bảo lỗ tiền nhưng lãi được chuyến cho thằng C đi chơi. Đúng là nhờ lần đó chứ bây giờ hoặc sau này có lẽ tôi cũng không có dịp được biết Cao Bằng và cửa khẩu Trà Lĩnh.
Sau lần ấy bố tôi bỏ nghề đi buôn, một phần vì mắt bố tôi càng ngày càng kém dần, đi buôn đêm hôm nhiều không được. Bố tôi cứ nghĩ do ngày trước đi bộ đội với bậc bệnh binh 2/4 để lại di chứng, cả sau này tôi bị cận phải đeo kính cộng với mấy đứa em trong họ mà cũng chả ai thấy khác thường. Đến thời gian gần đây một đứa em và một người chú đi khám tới nơi tới chốn mới phát hiện ra yếu tố di truyền liên quan đến võng mạc. Vẫn còn may là trong họ không phải đứa nào đeo kính cũng bị như thế, đứa có đứa không...
***
Hôm qua thì chị gái gọi điện cho tôi.
Bỗng dưng nhớ tới lời bài hát "Ru ta ngậm ngùi" của TCS, thấy lại trong lúc lang thang ở Quyên's blog, "Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày"
Phải rồi, "Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên. Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình..."
Chị gái gọi điện, tự dưng hỏi thăm em rất nhiều về mắt. Chị mới biết, nhưng mình đi khám thì biết lâu rồi, bây giờ thêm sự khẳng định thôi. Không phải cận thị bình thường, mắt bên phải có yếu tố di truyền, y học không can thiệp được. Bong võng mạc do bệnh lý thì phẫu thuật được, có 3 cách. Nhưng bởi yếu tố di truyền thì chấm hết, võng mạc sẽ từ từ bong dần, mắt sẽ mờ rồi mù hẳn. Triệu chứng của Bong võng mạc là thấy có những đám đen bay qua bay lại như những con ruồi trước mắt, có khi nhìn thấy chớp sáng, hoặc có một màng đen che trước mắt, tương ứng với vùng võng mạc bị bong...
Mắt phải bị đúng như thế, chỉ hy vọng mắt trái vẫn ngon.
Những đám đen bay qua bay lại như đám mây đen bay ngang cuộc đời.!
***
Ngày còn ở nhà, mỗi lần mẹ đi đền, chùa thì hay bảo tôi đi cùng. Đi nhiều rồi quen, sau này xa nhà, mỗi lần buồn hay cảm thấy trống rỗng là tôi cũng muốn đi chùa. Đi chùa nhưng chả mấy khi tôi khấn vái, có lẽ cũng do quen từ những ngày đi với mẹ. Tôi đến chùa chỉ hay đi vẩn vơ ngắm cảnh, nhìn ngó lung tung, hương có khi thắp có khi không, loanh quanh một lúc rồi về.
Đi với mẹ thì việc đầu tiên là mẹ có người đèo, đồ đạc lỉnh kỉnh có người xách. Tôi cứ làm xong nhiệm vụ là lẩn đi một chỗ, chắp tay sau lưng đi ngơ đi ngẩn, khi nào mẹ gọi bảo làm gì thì chạy lại làm. Nhà gần Đền Trần, qua Tết năm nào 2 mẹ con cũng lên, có lần hình như Lễ ra quân của Hưng Đạo Đại Vương, mẹ bắt tôi vào trong cung cấm, chui qua gầm kiệu 7 vòng, tôi chui được mấy vòng cũng chả đếm, thấy mỏi lưng cả mỏi chân quá liền chui ra, mẹ hỏi đủ chưa tôi chỉ gật đầu rồi biến ngay ra sân, tìm quán nước hút trộm điếu thuốc. Vừa hút thuốc vừa sợ mẹ nhìn thấy mà hút rất ngon.
Mẹ lễ lạt mãi rồi mới ra, bảo mẹ vừa xin âm dương cho con, với lại chui qua gầm kiệu là may lắm, cầu được ước thấy, năm nay thi cử đỗ đạt. Năm ấy tôi hết cấp 3, thi trượt ĐH.
Năm sau đang học trên HN, bố gọi điện bảo về đi Yên Tử với mẹ. Lật đật bắt xe về nhà, 2 mẹ con đi cùng đoàn mấy chục người, từ NĐ đi Yên Tử lại qua HN, nghĩ bụng biết thế khỏi về, đợi xe qua Pháp Vân rồi nhảy lên đi luôn có phải tiện không. Năm đó đi cáp treo lên Hoa Yên rồi từ Hoa Yên leo lên chùa Đồng. Leo được một đoạn thì 2 mẹ con không nhìn thấy nhau nữa, tôi với thằng hàng xóm leo tới chùa Đồng rồi 2 thằng ngẩn ra đi tìm đoàn. Đi một vòng không thấy lại quay ra ngắm cái Am bằng đồng, bé tí xíu mà người ta vẫn gọi chùa Đồng. Đúng lúc có bác trong đoàn cầm máy ảnh bảo trong lúc chờ đợi mọi người làm kiểu ảnh nhé, tôi toe toét cầm cái gậy chống tay rồi chụp, sau này xem lại ảnh cứ buồn cười, ống quần 2 bên cái cao cái thấp.
Mẹ tôi leo lên được tới nơi mừng lắm, bảo bao nhiêu người phải bỏ cuộc nhá, thế mà mẹ vẫn cố leo, khó hơn đi chùa Hương nhiều, có người nặng căn nặng quả không leo được lên chùa Đồng đâu. Tôi chả bình luận gì, giục mẹ nhanh nhanh còn xuống.
Xuống đến Hoa Yên rồi 2 mẹ con lại không đi cáp treo cùng nhau, tại đông quá tôi chen lên trước được thì đi trước, tôi xuống tới mặt đất rồi thì thời tiết diễn biến xấu, sau gió mạnh quá cáp treo ngừng hoạt động mấy giờ liền, Tôi đợi mãi mới thấy mẹ, hóa ra mẹ tôi ngồi trên cabin đúng lúc cáp ngừng hoạt động, lơ lửng giữa trời nửa tiếng, lắc lư với gió. Thấy tôi chạy ra nắm tay, mẹ tôi bảo mẹ sợ quá, cứ tưởng không được nhìn thấy mặt con nữa.!
Hồi ấy đi Yên Tử có chuyện vui là một ông rất béo người HN, chả hiểu sao cũng lần mò lên được tới chùa Đồng, đến lúc xuống sợ quá không dám đi, thuê một người dân tộc cõng xuống Hoa Yên trả triệu tư. Người đó cõng ông béo được nửa đường thở không ra nữa đành bỏ xuống bảo thôi đến đây con chịu, ông cho con xin 700.
***
Kể ra cũng có thể nói là tôi đã sang Trung Quốc, nhưng mới qua biên giới được mấy trăm mét. Cũng mười mấy năm rồi, hồi tôi nghỉ hè từ lớp 5 lên lớp 6. Đang ngủ thì bố dựng dậy lúc 4h sáng, bảo đánh răng rửa mặt rồi đi với bố, chả nói đi đâu. Mẹ thì vừa phàn nàn bố vừa xắp xếp đồ đạc vào balô cho tôi. Tưởng đi chơi một hai hôm ai ngờ chuyến đó làm một phát hơn nửa tháng, được cái tôi thích đi chơi, chả lăn tăn gì. Ngày ấy bố tôi đi buôn, tuyền buôn với Khựa. Tôi nhớ là có 2 xe Kamaz và một xe IFA chở đầy gạo lên Cao Bằng, bán cho Khựa qua cửa khẩu Trà Lĩnh.
Chuyến buôn ấy bố tôi với 2 người chung vốn bị lỗ, hàng không thông quan được nằm lại Trà Lĩnh gần tháng trời. Sau này lớn tôi mới biết chứ ngày ấy bé quan tâm gì, ở Trà Lĩnh thì buồn, chả có ai chơi, bố bận đi suốt ngày, tôi ở lại nhà người quen, từ sáng đến tối xem mấy anh lớn hơn đánh bida. Xem chán lại ra ngoài ngó nghiêng, chả biết làm quen với mấy thằng nhóc người ở đó thế nào mà lúc sau choảng nhau, mấy anh đang đánh bida chạy ra lôi vào, bảo đứng đây mà chơi rồi cho tôi lạc rang ăn. Tôi ăn lạc rang chán rồi hỏi mấy anh có biết bố em không, thấy mấy ông cười rồi bảo bố mày là chủ hàng, còn bọn tao là con chủ xe, mày con ông K phải không, tôi cười hì hì chả nói gì.
Mấy hôm sau tôi lẽo đẽo theo bố ra cửa khẩu, bố bảo qua bên Quảng Tây chơi một lúc rồi về, bố ở đây làm việc. Tôi chạy đi một hồi nghe 2 bên đường người ta nói chuyện chả hiểu gì lại chạy về, thấy bố đang nói chuyện với 2 người TQ, 2 ông đấy thấy tôi xoa đầu cười rồi rút cho 2 đồng, một đồng 5 tệ và một đồng 2 tệ. Về đến nhà thì nhận được điện mẹ gọi lên bảo về ngay đi học hè, có kết quả thi đỗ vào chuyên Toán cấp 2 rồi.
Bố tôi phải ở lại vì chưa xuống hàng được, cho tôi về trước cùng 2 bác chung hàng, ngày đó tôi cũng chả thắc mắc tại sao bố không về cùng, bảo lên xe là lên. Tôi nhớ là phải đi 2 chặng, từ Trà Lĩnh đi xe U-oát ra thị xã Cao Bằng rồi từ thị xã bắt xe khách về NĐ. Tôi về tới nhà thì bị đau mắt đỏ hơn một tuần, khỏi được 2, 3 ngày bố tôi mới về. Nghe bố mẹ nói chuyện thấy mẹ cằn nhằn về tiền nong, chỉ thấy bố cười bảo lỗ tiền nhưng lãi được chuyến cho thằng C đi chơi. Đúng là nhờ lần đó chứ bây giờ hoặc sau này có lẽ tôi cũng không có dịp được biết Cao Bằng và cửa khẩu Trà Lĩnh.
Sau lần ấy bố tôi bỏ nghề đi buôn, một phần vì mắt bố tôi càng ngày càng kém dần, đi buôn đêm hôm nhiều không được. Bố tôi cứ nghĩ do ngày trước đi bộ đội với bậc bệnh binh 2/4 để lại di chứng, cả sau này tôi bị cận phải đeo kính cộng với mấy đứa em trong họ mà cũng chả ai thấy khác thường. Đến thời gian gần đây một đứa em và một người chú đi khám tới nơi tới chốn mới phát hiện ra yếu tố di truyền liên quan đến võng mạc. Vẫn còn may là trong họ không phải đứa nào đeo kính cũng bị như thế, đứa có đứa không...
***
Hôm qua thì chị gái gọi điện cho tôi.
Bỗng dưng nhớ tới lời bài hát "Ru ta ngậm ngùi" của TCS, thấy lại trong lúc lang thang ở Quyên's blog, "Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày"
Phải rồi, "Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên. Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình..."
Hỏi tức là trả lời
***
Sau làm tình là làm gì? Sau làm tình là làm tội.
Trước khi ly dị thì phải làm gì? Phải kết hôn.
Con đường ngắn nhất để đi từ 1 trái tim tới 1 trái tim? Truyền máu.
Hài kịch sẽ thành Bi kịch khi nào? Khi không bán được vé.
Làm sao để không bao giờ thất hứa? Đừng bao giờ hứa.
Thế nào là một người phụ nữ toàn diện? Sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện...
***
Đó là một buổi chiều u ám, khô và đầy gió. Những đám mây theo gió từ phía biển kéo vào, mang theo vị mặn mòi và ngai ngái. Anh ngồi bên cạnh cô, trên chiếc ghế đá là nơi bắt đầu, bắt đầu cho cái gì nhỉ, anh cũng léo biết nữa. Các bạn đừng trợn mắt lên, thực ra không phải anh ngu, cũng chả phải anh láo, chỉ là anh đang có tâm trạng, và anh như có vẻ, vâng, như có vẻ muốn nó chưa bao giờ xảy ra. Chính vì thế, anh rất không muốn biết. Hình như có bạn nào vừa bảo là bắt đầu cho tình yêu, không phải đâu, tình yêu bắt đầu với anh từ năm anh 18, khi anh gặp cô, anh đã 18 tuổi 60 tháng rồi.
Nhưng cô thì biết, cái ghế đá ấy, cái ghế sắp gãy một chân mà bao nhiêu lần anh nói sẽ sửa nhưng anh chưa làm được, cũng phải thôi, anh chỉ nói là giỏi. Cô biết, nó là nơi bắt đầu cho những câu chuyện không đầu không cuối giữa anh và cô, bắt đầu cho những câu hỏi vu vơ nhưng phải trả lời một cách thật đúng và bất ngờ. Những lúc rỗi việc, cô thường ngồi xuống đó, sát bên anh, nhiều khi chỉ là sự im lặng, vẩn vơ suy nghĩ về mọi thứ. Cô là típ người nói nhiều, những người nói nhiều sẽ không thích người khác nói nhiều, bởi thế cô thích anh. Khởi đầu, chỉ là cô thích ngồi cạnh anh, anh ít nói, nhưng mỗi khi anh nói, cô cảm nhận rõ sự thông minh, hài hước và sâu sắc của anh. Cũng không nhớ cô chuyển từ thích ngồi cạnh anh sang thích anh từ bao giờ, nó như một loại cơm rượu, cứ từ từ ngấm dần, cái tình cảm ấy. Cô chỉ biết chắc rằng, cái ghế đá, là nơi bắt đầu tình yêu của cô dành cho anh.
***
Chiều, nhất là chiều muộn, cái thành phố bé nhỏ này thường buồn và vắng vẻ, nó chỉ ồn ào náo nhiệt vào mỗi dịp cuối tuần, khi nam thanh nữ tú từ SG, ĐN... kéo xuống, hay gần hơn là các cô cậu choai choai từ những huyện thị xung quanh, họ dồn về đây để nghỉ ngơi, tắm biển, xả stress... Nói chung, trước khi anh đến, lúc anh ở, và sau khi anh đi, VT là nơi người ta vẫn nhắc tới khi cần một địa điểm để đi đâu đó vào dịp lễ tết, hẳn nhiên, nó bao gồm mỗi dịp cuối tuần.
Như một doi đất nhoai ra biển, với 3 mặt là nước, VT đẹp, nhưng vẻ đẹp đó rồi sẽ không giữ được lâu. Vẫn nắng vàng, nhưng biển hết xanh và cát không còn trắng nữa, bởi những sự can thiệp và tận hưởng một cách thô bạo của con người với những gì thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây. Dù sao, đó là chuyện của tương lai, vẻ đẹp của VT là không thể chối bỏ, cũng núi lớn núi nhỏ với những con đường ven biển trải dài, cùng với biển, ôm ấp và bao bọc núi. Có điều, cái sự ôm ấp ấy nó không thẳng, mà nó lao ra khơi rồi quay ngược lại, tạo thành hình vòng cung, nhiều khi anh hay liên tưởng đến cái sự ôm ấp của anh dành cho cô và tặc lưỡi, thẳng quá đôi khi là mất đẹp. Ở cái nơi vươn ra xa nhất ấy, là mũi Nghinh Phong, chia sang 2 bên có Bãi Trước và Bãi Sau. Hồi mới tới, anh rất hay ra ngắm hoàng hôn ở Bãi Trước, nơi còn có tên gọi là bãi Tầm Dương, mặt trời từ từ lặn xuống hắt lên những ánh hồng và ráng đỏ, nhấp nhô ngoài xa những con thuyền buông neo, như điểm xuyết vào bức tranh thơ mộng với những hàng dừa xa tít tắp. Trước Biển, anh luôn thấy mình nhỏ bé.
***
Bây giờ thì anh và cô đang ngồi cạnh nhau, chính trên chiếc ghế đá là nơi bắt đầu, họ nói về sự ra đi của anh. Thực ra, với anh đó là sự trở về, chỉ với cô là ngược lại. Cô biết, sẽ là vô ích khi cố gắng ngăn cản anh, hơn nữa, cô rồi cũng nhận ra rằng, sự ra đi, sẽ là tốt hơn cả cho anh. Nơi của anh không phải là ở đây, anh tới và lướt qua cuộc đời cô như một cuốn film buồn, sau những thất bại, những vấp ngã nhiều đắng cay và tủi nhục, anh bất cần và yếu đuối. Cuộc đời anh là những cơn mưa, anh từng nói thế, và cô hiểu, thời gian trú mưa của anh đã hết, anh cần phải đi, như chỉ để khỏi phải sũng ướt và run rẩy với những cơn mưa sau đó.
Cô đẹp, đẹp như chính cái thành phố biển của anh và cô. Cô thích cái suy nghĩ đấy, chỉ là thành phố biển của cô và anh thôi, cô tới đây khi anh đã quen từng con phố, biết từng lối đi, ngõ ngách, mà từ đó, đều có thể ào ra biển. Cô rất trẻ khi gặp anh, cô tới thành phố này vì sự sum họp gia đình, hành trang trên vai là mối tình thời con gái. Để rồi cô vứt bỏ tất cả chỉ vì anh, vì những câu nói rất có duyên của anh. Không mạnh mẽ và dồn dập như những con sóng bạc đầu, anh vẫn âm thầm lặng lẽ cuốn phăng tất cả. Những câu chuyện xã giao vụn vặt, những cái nhìn hóm hỉnh, những hiểu biết mà với cô là vô tận, cả nụ cười dễ thương... Sau cùng là những lời tỏ tình như được lập trình sẵn, vẫn khiến cô chao đảo dù biết rằng, mình không phải là người đầu tiên, càng không phải sẽ là người cuối cùng, được nghe.
Anh đã mong ngày trở về này từ rất lâu, anh muốn làm lại tất cả. Sau bằng đấy thời gian lao vào công việc, những công việc chỉ để anh nhận ra giá trị của những thứ mình từng đánh mất. Sau bằng đấy thời gian ở một nơi rất xa, xa chỉ để trốn chạy và lấy lại sự thăng bằng. Không vui, không buồn, nhưng anh háo hức với sự trở về này. Chỉ khi đối diện cô, anh mới thấy đôi chút tội lỗi, chỉ thoảng qua thôi, như bao lần anh từng thấy, khi phải phân trần về việc tại sao mãi mà chưa sửa được cái chân ghế sắp gãy. Giờ thì cũng chả kịp nữa rồi, ngày mai anh lên tàu ra Bắc. Chỉ còn buổi chiều nay, một buổi chiều mà cô muốn nói thật nhiều với anh.
***
Trên lý thuyết và trên các diễn đàn về Du lịch, VT có tới 4 bãi tắm, nhưng giờ thì người ta chỉ còn tắm nhiều ở Bãi Sau, nơi còn có tên gọi là Thùy Vân hay Thùy Dương. Bãi Dâu với Bãi Dứa chỉ còn là cái tên như một sự quy ước, rằng chỗ này có tên là bãi này, thế thôi. Vào lúc sáng sớm, Bãi Trước là một nơi có thể lựa được rất nhiều cá tươi và ngon, do dân chài kéo lưới ngay gần bờ mang lại, đủ nhiều để nghe được mùi vị tanh tanh và khó chịu ở ngay trên công viên BT. Có lẽ vì thế mà dân từ xa đến không còn tắm ở BT nhiều nữa, nó thành nơi để những người đi tập thể dục buổi sáng, hay những thanh niên sau một trận bóng trên bãi cát, nhảy ùm xuống tìm cảm giác của nước.
Đến VT mà không lên Tượng Chúa Kito Vua, không lên ngọn Hải Đăng hay tìm vào dinh Bảo Đại thì chưa phải đến VT. Tượng Chúa giang tay được xây dựng từ 1974, được coi là tượng Chúa cao nhất thế giới, cao hơn tượng Chúa ở Rio de Janeiro tới 4m. Cả tượng Chúa và Hải Đăng đều nằm trên Núi Nhỏ, đường lên cây Đèn biển như một cái đèo, cũng uốn lượn và đầy nguy hiểm. Leo lên đỉnh của Hải Đăng, nơi có chiếc thấu kính chiếu xa được 33 hải lý, phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy được trọn vẹn VT, và sẽ hiểu được vì sao nó có tên như thế, cùng cảm giác nhưng an toàn hơn khi bò ra bàn tay của Tượng Chúa.
Tựa vào Núi Lớn là Bạch Dinh (Villa Blanche), được Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer cho xây trên nền pháo đài Phước Thắng vào năm 1898, sau này được Vua Bảo Đại lấy làm nơi nghỉ dưỡng, cuối cùng thuộc về Tổng thống Thiệu, trước khi trở thành một di tích lịch sử, lưu giữ 19 khẩu thần công, cao 19m, kiến trúc La Mã 3 tầng và tất nhiên, màu trắng. Mỗi lần muốn lang thang bằng xe máy, anh hay làm một vòng từ phía Thùy Vân, qua tượng đài liệt sỹ cũng là bùng binh to nhất ĐNÁ, ngược lên BT và kết thúc ở Bạch Dinh, sau này khi vào SG ở, anh mới biết người ta đã cho làm cáp treo qua Bạch Dinh lên Núi Lớn. Văn minh, hiện đại, nhưng mất vẻ hoang sơ.
***
Cô mải mê nói về những gì đã qua, những kỷ niệm đẹp, dù không nhiều nhưng với cô thật ý nghĩa. Riêng chiều nay, cô thấy mình thật mạnh mẽ, mặc cho anh không thích nói về quá khứ, cô ôn lại những lần cùng anh leo lên ngọn Hải Đăng, nơi mà vòng tay ôm của anh đã làm cô mềm yếu. Cô nhắc lại những lần ngắm Biển đêm, những lần tựa mình vào bờ đá mát lạnh, khi mà thành phố chìm dần vào giấc ngủ, thì anh và cô, lại tay trong tay đi dọc theo bờ biển, hít thở hương của Biển, thấy mình thanh khiết và bình yên. Cô thường chỉ tay ra xa, nơi những con sóng nhấp nhô từng đợt, mà hỏi anh, cứ bơi miết về phía đó thì ra đâu anh nhỉ. Và mặc anh nói rằng sẽ lại vào bờ thôi em, vì mảnh đất này, ăn ra biển theo hình vòng cung, thì cô cứ bướng bỉnh theo ý nghĩ riêng, nơi đó là bao la Biển Cả, là nơi mọi ước mơ và hoài bão sẽ không bị kìm nén, là nơi tình yêu của cô và anh sẽ bay cao, bay xa, trở thành vĩnh cửu.
Anh vẫn hay dằn vặt mình về sự thiếu kiên định, đã bao lần anh quyết tâm thay đổi, và rồi bằng đấy lần anh vẫn thế, chỉ nhận về mà ít khi cho đi, anh dần dần chà đạp lên tình cảm mà tất thảy, họ hàng, gia đình, bạn bè đã dành cho mình. Kết cục sẽ là anh mất tất cả, bởi cho đến lúc này, anh đâu có yêu ai bằng chính con người anh. Mà ngay cả cái sự yêu mỗi bản thân mình ấy, cũng không được trọn vẹn. Lẽ ra, ngay từ đầu, anh phải dứt khoát với cô, với kiểu tình cảm này. Thế nhưng, cái kiểu sống của anh, cứ buông câu mà không biết sẽ câu gì, đến khi, bằng sự từng trải, nhìn thấy sự long lanh trong ánh mắt cô, anh vẫn không dừng lại. Anh thả mình theo những nhu cầu cần được bù đắp, dù không bao giờ anh có ý định lâu dài với cô, anh luôn tâm niệm sẽ rời bỏ nơi này, sẽ quay về đứng lên ở nơi mình đã ngã. Và trên con đường trước mặt, anh vẽ, không có hình bóng của cô.
***
Người nước ngoài ở VT nhiều nhất là người Nga, nhưng không phải "Nga ngố" như người ta thường gọi, hầu hết trong số họ làm trong ngành Dầu khí. Thảng hoặc, vẫn có vài vụ lộn xộn được gây ra bởi những con người này, khi vùi mình vào tiếng nhạc và rượu mạnh trong những Bar nhỏ, tối và ẩn khuất trong thành phố, sau những ngày nhàm chán ở giàn khoan trở về, hay đơn giản hơn, chỉ là sau một ngày căng thẳng. Những Bar nhỏ này không phải là chỗ lui tới thường xuyên của giới trẻ, khuya, họ ào về Đồ Chiểu ăn đêm sau khi cháy hết mình ở SS Club hay Blue Moon. Với những cô gái mặc áo hở vai và lưng, váy ngắn cũn, nói tiếng Anh như người Việt và nói tiếng Việt như người Nga, đôi khi họ sằng sặc cười ngả ngớn sau xe của những tay chơi mặt ơ hờ, đờ đẫn, tóc rất nhiều màu.
VT là một trong những thành phố có nhiều quán cafe nhất ĐNÁ. Sau này, khi đã ở quen rồi, anh vẫn không khỏi choáng ngợp trước những vẻ đẹp của các quán cafe nơi đây. Nơi nhiều nhất chính là con đường chạy dọc theo biển, có một đoạn với một bên là núi, không dốc lắm, tạo thành địa điểm hết sức lý tưởng để người ta thỏa thuê thể hiện ý tưởng trang trí và thiết kế. Ô Cấp là nơi anh hay ngồi, với khúc nghỉ bậc thang là những dãy bàn nhìn ra biển, cảm giác cheo leo và đẹp. Trên đường Trương Công Định, còn một quán rất rộng và nhiều cây, quán T&T, cái cổng vào như một ngôi nhà vườn của Huế, khung cảnh bên trong thì như một công viên thu nhỏ. Cafe ở đây không ngon, nhưng không gian lại quyến rũ, nó hợp với cảm giác muốn hồi tưởng về quá khứ, hút thuốc một mình và nghe nhạc Trịnh phát ra từ rất nhiều cái loa cũ kỹ gắn trên các vòm cây.
***
Anh bảo cô, "uống cafe em". Cô nhìn trời, "sắp mưa rồi anh, mây đen kéo đầy trời kìa". Anh uể oải "không mưa đâu em, bao lần trời u ám, kéo mây đen mà có mưa đâu". Họ rời khỏi ghế đá, bất giác anh quay lại nhìn, nghĩ rằng, mình chưa bao giờ có ý định sửa cái ghế này, đơn giản vì nó là ghế đá.
Vào cái lúc chiều muộn thế này, quán vắng, anh đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy một người đàn ông trung niên với một cô gái ngồi sát quầy bar, cô gái lỡ thì đẹp một cách khó chịu dù nhan sắc đã tàn theo thời gian, khói thuốc bay lên từ cái miệng xinh xắn của cô, trắng và mờ ảo. Tiếng nhạc cũ kỹ bắt đầu cất lên khe khẽ như mạch suối ngầm của ốc đảo trên sa mạc. Và rồi, Elvis Phương hát: " Bỏ mặc mưa về bỏ chiều phai. Bỏ mặc hư vô bỏ ngậm ngùi. Bỏ đêm chưa qua ngày chưa tới. Bỏ mặc tay buồn không bàn tay!... "
Cô hỏi anh, sau tất cả những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ mà cô vừa kể, "anh sẽ không quay lại đây thật à?", "Ừ", anh đáp. "Liệu anh có còn yêu em không, khi mà không biết bao giờ mình mới gặp lại?", hỏi tức là trả lời, anh nghĩ. Không nói gì, anh nhìn xa xăm ra biển, nơi những con thuyền vùng vằng trước sóng, như muốn bung neo để quay lại với Biển Cả bao la.
Đã bao lần anh định nói thật hết với cô, nhưng rồi nén lại, nhòa đi, như những đám mây đen kéo đến, u ám bầu trời, rồi lại kéo đi, không một giọt mưa. Duy có chiều nay, mây càng lúc càng nhiều, và mưa, lần này thì mưa thật.
Mưa to.
Sau làm tình là làm gì? Sau làm tình là làm tội.
Trước khi ly dị thì phải làm gì? Phải kết hôn.
Con đường ngắn nhất để đi từ 1 trái tim tới 1 trái tim? Truyền máu.
Hài kịch sẽ thành Bi kịch khi nào? Khi không bán được vé.
Làm sao để không bao giờ thất hứa? Đừng bao giờ hứa.
Thế nào là một người phụ nữ toàn diện? Sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện...
***
Đó là một buổi chiều u ám, khô và đầy gió. Những đám mây theo gió từ phía biển kéo vào, mang theo vị mặn mòi và ngai ngái. Anh ngồi bên cạnh cô, trên chiếc ghế đá là nơi bắt đầu, bắt đầu cho cái gì nhỉ, anh cũng léo biết nữa. Các bạn đừng trợn mắt lên, thực ra không phải anh ngu, cũng chả phải anh láo, chỉ là anh đang có tâm trạng, và anh như có vẻ, vâng, như có vẻ muốn nó chưa bao giờ xảy ra. Chính vì thế, anh rất không muốn biết. Hình như có bạn nào vừa bảo là bắt đầu cho tình yêu, không phải đâu, tình yêu bắt đầu với anh từ năm anh 18, khi anh gặp cô, anh đã 18 tuổi 60 tháng rồi.
Nhưng cô thì biết, cái ghế đá ấy, cái ghế sắp gãy một chân mà bao nhiêu lần anh nói sẽ sửa nhưng anh chưa làm được, cũng phải thôi, anh chỉ nói là giỏi. Cô biết, nó là nơi bắt đầu cho những câu chuyện không đầu không cuối giữa anh và cô, bắt đầu cho những câu hỏi vu vơ nhưng phải trả lời một cách thật đúng và bất ngờ. Những lúc rỗi việc, cô thường ngồi xuống đó, sát bên anh, nhiều khi chỉ là sự im lặng, vẩn vơ suy nghĩ về mọi thứ. Cô là típ người nói nhiều, những người nói nhiều sẽ không thích người khác nói nhiều, bởi thế cô thích anh. Khởi đầu, chỉ là cô thích ngồi cạnh anh, anh ít nói, nhưng mỗi khi anh nói, cô cảm nhận rõ sự thông minh, hài hước và sâu sắc của anh. Cũng không nhớ cô chuyển từ thích ngồi cạnh anh sang thích anh từ bao giờ, nó như một loại cơm rượu, cứ từ từ ngấm dần, cái tình cảm ấy. Cô chỉ biết chắc rằng, cái ghế đá, là nơi bắt đầu tình yêu của cô dành cho anh.
***
Chiều, nhất là chiều muộn, cái thành phố bé nhỏ này thường buồn và vắng vẻ, nó chỉ ồn ào náo nhiệt vào mỗi dịp cuối tuần, khi nam thanh nữ tú từ SG, ĐN... kéo xuống, hay gần hơn là các cô cậu choai choai từ những huyện thị xung quanh, họ dồn về đây để nghỉ ngơi, tắm biển, xả stress... Nói chung, trước khi anh đến, lúc anh ở, và sau khi anh đi, VT là nơi người ta vẫn nhắc tới khi cần một địa điểm để đi đâu đó vào dịp lễ tết, hẳn nhiên, nó bao gồm mỗi dịp cuối tuần.
Như một doi đất nhoai ra biển, với 3 mặt là nước, VT đẹp, nhưng vẻ đẹp đó rồi sẽ không giữ được lâu. Vẫn nắng vàng, nhưng biển hết xanh và cát không còn trắng nữa, bởi những sự can thiệp và tận hưởng một cách thô bạo của con người với những gì thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây. Dù sao, đó là chuyện của tương lai, vẻ đẹp của VT là không thể chối bỏ, cũng núi lớn núi nhỏ với những con đường ven biển trải dài, cùng với biển, ôm ấp và bao bọc núi. Có điều, cái sự ôm ấp ấy nó không thẳng, mà nó lao ra khơi rồi quay ngược lại, tạo thành hình vòng cung, nhiều khi anh hay liên tưởng đến cái sự ôm ấp của anh dành cho cô và tặc lưỡi, thẳng quá đôi khi là mất đẹp. Ở cái nơi vươn ra xa nhất ấy, là mũi Nghinh Phong, chia sang 2 bên có Bãi Trước và Bãi Sau. Hồi mới tới, anh rất hay ra ngắm hoàng hôn ở Bãi Trước, nơi còn có tên gọi là bãi Tầm Dương, mặt trời từ từ lặn xuống hắt lên những ánh hồng và ráng đỏ, nhấp nhô ngoài xa những con thuyền buông neo, như điểm xuyết vào bức tranh thơ mộng với những hàng dừa xa tít tắp. Trước Biển, anh luôn thấy mình nhỏ bé.
***
Bây giờ thì anh và cô đang ngồi cạnh nhau, chính trên chiếc ghế đá là nơi bắt đầu, họ nói về sự ra đi của anh. Thực ra, với anh đó là sự trở về, chỉ với cô là ngược lại. Cô biết, sẽ là vô ích khi cố gắng ngăn cản anh, hơn nữa, cô rồi cũng nhận ra rằng, sự ra đi, sẽ là tốt hơn cả cho anh. Nơi của anh không phải là ở đây, anh tới và lướt qua cuộc đời cô như một cuốn film buồn, sau những thất bại, những vấp ngã nhiều đắng cay và tủi nhục, anh bất cần và yếu đuối. Cuộc đời anh là những cơn mưa, anh từng nói thế, và cô hiểu, thời gian trú mưa của anh đã hết, anh cần phải đi, như chỉ để khỏi phải sũng ướt và run rẩy với những cơn mưa sau đó.
Cô đẹp, đẹp như chính cái thành phố biển của anh và cô. Cô thích cái suy nghĩ đấy, chỉ là thành phố biển của cô và anh thôi, cô tới đây khi anh đã quen từng con phố, biết từng lối đi, ngõ ngách, mà từ đó, đều có thể ào ra biển. Cô rất trẻ khi gặp anh, cô tới thành phố này vì sự sum họp gia đình, hành trang trên vai là mối tình thời con gái. Để rồi cô vứt bỏ tất cả chỉ vì anh, vì những câu nói rất có duyên của anh. Không mạnh mẽ và dồn dập như những con sóng bạc đầu, anh vẫn âm thầm lặng lẽ cuốn phăng tất cả. Những câu chuyện xã giao vụn vặt, những cái nhìn hóm hỉnh, những hiểu biết mà với cô là vô tận, cả nụ cười dễ thương... Sau cùng là những lời tỏ tình như được lập trình sẵn, vẫn khiến cô chao đảo dù biết rằng, mình không phải là người đầu tiên, càng không phải sẽ là người cuối cùng, được nghe.
Anh đã mong ngày trở về này từ rất lâu, anh muốn làm lại tất cả. Sau bằng đấy thời gian lao vào công việc, những công việc chỉ để anh nhận ra giá trị của những thứ mình từng đánh mất. Sau bằng đấy thời gian ở một nơi rất xa, xa chỉ để trốn chạy và lấy lại sự thăng bằng. Không vui, không buồn, nhưng anh háo hức với sự trở về này. Chỉ khi đối diện cô, anh mới thấy đôi chút tội lỗi, chỉ thoảng qua thôi, như bao lần anh từng thấy, khi phải phân trần về việc tại sao mãi mà chưa sửa được cái chân ghế sắp gãy. Giờ thì cũng chả kịp nữa rồi, ngày mai anh lên tàu ra Bắc. Chỉ còn buổi chiều nay, một buổi chiều mà cô muốn nói thật nhiều với anh.
***
Trên lý thuyết và trên các diễn đàn về Du lịch, VT có tới 4 bãi tắm, nhưng giờ thì người ta chỉ còn tắm nhiều ở Bãi Sau, nơi còn có tên gọi là Thùy Vân hay Thùy Dương. Bãi Dâu với Bãi Dứa chỉ còn là cái tên như một sự quy ước, rằng chỗ này có tên là bãi này, thế thôi. Vào lúc sáng sớm, Bãi Trước là một nơi có thể lựa được rất nhiều cá tươi và ngon, do dân chài kéo lưới ngay gần bờ mang lại, đủ nhiều để nghe được mùi vị tanh tanh và khó chịu ở ngay trên công viên BT. Có lẽ vì thế mà dân từ xa đến không còn tắm ở BT nhiều nữa, nó thành nơi để những người đi tập thể dục buổi sáng, hay những thanh niên sau một trận bóng trên bãi cát, nhảy ùm xuống tìm cảm giác của nước.
Đến VT mà không lên Tượng Chúa Kito Vua, không lên ngọn Hải Đăng hay tìm vào dinh Bảo Đại thì chưa phải đến VT. Tượng Chúa giang tay được xây dựng từ 1974, được coi là tượng Chúa cao nhất thế giới, cao hơn tượng Chúa ở Rio de Janeiro tới 4m. Cả tượng Chúa và Hải Đăng đều nằm trên Núi Nhỏ, đường lên cây Đèn biển như một cái đèo, cũng uốn lượn và đầy nguy hiểm. Leo lên đỉnh của Hải Đăng, nơi có chiếc thấu kính chiếu xa được 33 hải lý, phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy được trọn vẹn VT, và sẽ hiểu được vì sao nó có tên như thế, cùng cảm giác nhưng an toàn hơn khi bò ra bàn tay của Tượng Chúa.
Tựa vào Núi Lớn là Bạch Dinh (Villa Blanche), được Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer cho xây trên nền pháo đài Phước Thắng vào năm 1898, sau này được Vua Bảo Đại lấy làm nơi nghỉ dưỡng, cuối cùng thuộc về Tổng thống Thiệu, trước khi trở thành một di tích lịch sử, lưu giữ 19 khẩu thần công, cao 19m, kiến trúc La Mã 3 tầng và tất nhiên, màu trắng. Mỗi lần muốn lang thang bằng xe máy, anh hay làm một vòng từ phía Thùy Vân, qua tượng đài liệt sỹ cũng là bùng binh to nhất ĐNÁ, ngược lên BT và kết thúc ở Bạch Dinh, sau này khi vào SG ở, anh mới biết người ta đã cho làm cáp treo qua Bạch Dinh lên Núi Lớn. Văn minh, hiện đại, nhưng mất vẻ hoang sơ.
***
Cô mải mê nói về những gì đã qua, những kỷ niệm đẹp, dù không nhiều nhưng với cô thật ý nghĩa. Riêng chiều nay, cô thấy mình thật mạnh mẽ, mặc cho anh không thích nói về quá khứ, cô ôn lại những lần cùng anh leo lên ngọn Hải Đăng, nơi mà vòng tay ôm của anh đã làm cô mềm yếu. Cô nhắc lại những lần ngắm Biển đêm, những lần tựa mình vào bờ đá mát lạnh, khi mà thành phố chìm dần vào giấc ngủ, thì anh và cô, lại tay trong tay đi dọc theo bờ biển, hít thở hương của Biển, thấy mình thanh khiết và bình yên. Cô thường chỉ tay ra xa, nơi những con sóng nhấp nhô từng đợt, mà hỏi anh, cứ bơi miết về phía đó thì ra đâu anh nhỉ. Và mặc anh nói rằng sẽ lại vào bờ thôi em, vì mảnh đất này, ăn ra biển theo hình vòng cung, thì cô cứ bướng bỉnh theo ý nghĩ riêng, nơi đó là bao la Biển Cả, là nơi mọi ước mơ và hoài bão sẽ không bị kìm nén, là nơi tình yêu của cô và anh sẽ bay cao, bay xa, trở thành vĩnh cửu.
Anh vẫn hay dằn vặt mình về sự thiếu kiên định, đã bao lần anh quyết tâm thay đổi, và rồi bằng đấy lần anh vẫn thế, chỉ nhận về mà ít khi cho đi, anh dần dần chà đạp lên tình cảm mà tất thảy, họ hàng, gia đình, bạn bè đã dành cho mình. Kết cục sẽ là anh mất tất cả, bởi cho đến lúc này, anh đâu có yêu ai bằng chính con người anh. Mà ngay cả cái sự yêu mỗi bản thân mình ấy, cũng không được trọn vẹn. Lẽ ra, ngay từ đầu, anh phải dứt khoát với cô, với kiểu tình cảm này. Thế nhưng, cái kiểu sống của anh, cứ buông câu mà không biết sẽ câu gì, đến khi, bằng sự từng trải, nhìn thấy sự long lanh trong ánh mắt cô, anh vẫn không dừng lại. Anh thả mình theo những nhu cầu cần được bù đắp, dù không bao giờ anh có ý định lâu dài với cô, anh luôn tâm niệm sẽ rời bỏ nơi này, sẽ quay về đứng lên ở nơi mình đã ngã. Và trên con đường trước mặt, anh vẽ, không có hình bóng của cô.
***
Người nước ngoài ở VT nhiều nhất là người Nga, nhưng không phải "Nga ngố" như người ta thường gọi, hầu hết trong số họ làm trong ngành Dầu khí. Thảng hoặc, vẫn có vài vụ lộn xộn được gây ra bởi những con người này, khi vùi mình vào tiếng nhạc và rượu mạnh trong những Bar nhỏ, tối và ẩn khuất trong thành phố, sau những ngày nhàm chán ở giàn khoan trở về, hay đơn giản hơn, chỉ là sau một ngày căng thẳng. Những Bar nhỏ này không phải là chỗ lui tới thường xuyên của giới trẻ, khuya, họ ào về Đồ Chiểu ăn đêm sau khi cháy hết mình ở SS Club hay Blue Moon. Với những cô gái mặc áo hở vai và lưng, váy ngắn cũn, nói tiếng Anh như người Việt và nói tiếng Việt như người Nga, đôi khi họ sằng sặc cười ngả ngớn sau xe của những tay chơi mặt ơ hờ, đờ đẫn, tóc rất nhiều màu.
VT là một trong những thành phố có nhiều quán cafe nhất ĐNÁ. Sau này, khi đã ở quen rồi, anh vẫn không khỏi choáng ngợp trước những vẻ đẹp của các quán cafe nơi đây. Nơi nhiều nhất chính là con đường chạy dọc theo biển, có một đoạn với một bên là núi, không dốc lắm, tạo thành địa điểm hết sức lý tưởng để người ta thỏa thuê thể hiện ý tưởng trang trí và thiết kế. Ô Cấp là nơi anh hay ngồi, với khúc nghỉ bậc thang là những dãy bàn nhìn ra biển, cảm giác cheo leo và đẹp. Trên đường Trương Công Định, còn một quán rất rộng và nhiều cây, quán T&T, cái cổng vào như một ngôi nhà vườn của Huế, khung cảnh bên trong thì như một công viên thu nhỏ. Cafe ở đây không ngon, nhưng không gian lại quyến rũ, nó hợp với cảm giác muốn hồi tưởng về quá khứ, hút thuốc một mình và nghe nhạc Trịnh phát ra từ rất nhiều cái loa cũ kỹ gắn trên các vòm cây.
***
Anh bảo cô, "uống cafe em". Cô nhìn trời, "sắp mưa rồi anh, mây đen kéo đầy trời kìa". Anh uể oải "không mưa đâu em, bao lần trời u ám, kéo mây đen mà có mưa đâu". Họ rời khỏi ghế đá, bất giác anh quay lại nhìn, nghĩ rằng, mình chưa bao giờ có ý định sửa cái ghế này, đơn giản vì nó là ghế đá.
Vào cái lúc chiều muộn thế này, quán vắng, anh đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy một người đàn ông trung niên với một cô gái ngồi sát quầy bar, cô gái lỡ thì đẹp một cách khó chịu dù nhan sắc đã tàn theo thời gian, khói thuốc bay lên từ cái miệng xinh xắn của cô, trắng và mờ ảo. Tiếng nhạc cũ kỹ bắt đầu cất lên khe khẽ như mạch suối ngầm của ốc đảo trên sa mạc. Và rồi, Elvis Phương hát: " Bỏ mặc mưa về bỏ chiều phai. Bỏ mặc hư vô bỏ ngậm ngùi. Bỏ đêm chưa qua ngày chưa tới. Bỏ mặc tay buồn không bàn tay!... "
Cô hỏi anh, sau tất cả những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ mà cô vừa kể, "anh sẽ không quay lại đây thật à?", "Ừ", anh đáp. "Liệu anh có còn yêu em không, khi mà không biết bao giờ mình mới gặp lại?", hỏi tức là trả lời, anh nghĩ. Không nói gì, anh nhìn xa xăm ra biển, nơi những con thuyền vùng vằng trước sóng, như muốn bung neo để quay lại với Biển Cả bao la.
Đã bao lần anh định nói thật hết với cô, nhưng rồi nén lại, nhòa đi, như những đám mây đen kéo đến, u ám bầu trời, rồi lại kéo đi, không một giọt mưa. Duy có chiều nay, mây càng lúc càng nhiều, và mưa, lần này thì mưa thật.
Mưa to.
Cuộc sống 3
***
Tối nay trên đường về bỗng nhiên nhìn thấy biển "Kem Chiên". Tự dưng nhớ cách đây 6 năm mình cũng đã từng ăn kem rán, đúng một lần duy nhất, và là bố mua cho. Kem rán ở Ngã Tư Sở, ngày đấy bố lên thăm con trai học trên HN, hình như có cả người yêu cũ của mình cùng ăn, hôm nào phải gọi điện hỏi cô ấy xem kem rán vị nó như thế nào, chứ giờ thì bó tay, ko thể nhớ được ăn nó ra làm sao. Nhưng chắc là rất ngon, bây giờ có lẽ vẫn ngon, chỉ có người yêu cũ thì đã đi lấy chồng.
***
Dạo này bạn bè nhiều đứa sắp lên chức bố mẹ, gọi điện với online loanh quanh một hồi lại quay sang chuyện con cái, hết thông báo với chúc mừng, mình vui lây với chúng nó, xong lại sốt hết cả ruột với mình. Hôm nọ vừa phải đi nhậu với một ông anh cũng về chuyện sinh con, đang nằm nhà vắt chân lên bụng thì ông ấy đến lôi mình ra quán, tỉn hết mấy chai mà chưa thấy nói gì, mình sinh nghi hỏi sao thế anh. Vợ anh vừa sinh cháu. Gái. Nặng 3 ký mốt. Mình ối giời ơi bảo sao anh ko nói sớm, mừng cho anh quá, thế mà thấy anh cứ buồn buồn. Anh bảo tao lo, thai ngược phải đẻ mổ, vợ tao máu O âm, sinh ra bé lại B dương, triệu người mới có một trường hợp, sáng tới giờ phải đi lùng mua thuốc tiêm chống kháng thể, hết gần hai chục triệu mà vẫn lo. Bác sỹ bảo sinh đứa thứ 2 xác suất thành công giảm đi nữa, còn đừng mơ đứa thứ 3.
Mình ngồi thần ra một lúc, uống thêm chai nữa rồi hỏi, thế nhưng mẹ tròn con vuông chứ anh, bé khoẻ không, còn nằm viện không. Anh bảo khoẻ, mọi thứ tiến triển tốt, vừa về nhà rồi anh mới lôi mày đi đây. Mình lại thần lúc nữa. Bảo đèo, anh lắm chuyện, đứa nào hay đứa đấy, vấn đề là bây giờ tốt rồi. Một đứa cũng được, mới cả vài năm nữa Y học phát triển, vợ anh lại đẻ ngon, còn chuyện tốn kém kệ mẹ nó, người làm ra tiền chứ tiền làm ra người đ'o đâu. Anh thấy mình vung tay chém gió một hồi anh lại vui, hai anh em lại uống khí thế, mừng cho cái sự làm bố trẻ con của anh. Đến lúc mình giục anh về với vợ con thấy mặt anh lại buồn. Mình cũng buồn, theo kiểu trông người mà ngẫm đến ta vậy.
Nhắc tới chuyện con cái lại nhớ chú K.A, hồi chiều chat với chú, mình hỏi thăm, chú khoe tao sắp làm bố 2 đứa lận, mình bảo mày giỏi nhỉ, mai mốt sinh đôi à. Rồi chú quay sang hỏi chuyện mình bao giờ lấy vợ. Mình bảo cuối năm, tao in thiệp mời rồi, chỗ tên cô dâu tao tráng bạc giống thẻ cào, mọi người cào xong thấy dòng chữ chúc bạn may mắn lần sau.
***
Mùa mưa lại bắt đầu, mùa khô đi để mùa mưa đến. SG hầm hập nắng nóng kéo dài vặn mình chuyển qua mùa mưa mát mẻ. Vẫn là mùa xưa cũ, có chăng mưa SG không còn chợt đến chợt đi, nhưng cũng đủ để không thôi nguôi ngoai nỗi nhớ về quá vãng. Ở SG càng lâu, tất nhiên càng nhớ nhà. Hôm trước comment blog ông bạn bảo cả mùa khô chả viết được cái entry nào, chắc đợi đến mùa mưa thấy mưa mới có cảm xúc, phải làm cái entry cho nó máu.
Mưa SG có nét riêng, nỗi nhớ cũng có nét riêng, nhưng mình dạo này đang chán SG. Đến lúc mình chán SG thì lại có cô bạn lên kế hoạch vô Nam lập nghiệp, cô bạn bắn tin tớ sắp vào, bạn tư vấn đi. Mình bảo bỗng dưng muốn change hả, nhưng tư vấn gì bây giờ? Không lẽ tư vấn là vào đi, vào 2 năm là muốn ra Bắc giống tớ đây này. Bùi lắm Trang ơi.
Bạn blog, bác Aquarius từng nói rằng, HN là cái đất khinh khỉnh, đạo đức giả, đã mang đến cho bác nhiều thất bại và cay đắng, đúng lúc đó thì SG mở rộng vòng tay. Đấy là hệ quy chiếu của bác ấy, nhưng nói về SG thì không sai. Tinh thần cốt lõi và bất diệt của miền đất Viễn Đông chính là sự bao dung và độ lượng, luôn giang rộng vòng tay bao bọc người ngụ cư, cho họ những cơ hội lập nghiệp, bù đắp những gian nan, miễn là họ có những tháng năm ngược xuôi trên mảnh đất này. SG đãi tất cả, sang hay hèn, cần lao, con buôn hay trí thức, công bằng và dung dị như nhau. Thế nên cô bạn họ Bùi tên Trang cứ yên tâm, đúng như bạn nghĩ đấy, nếu để kiếm xiền thì hãy chọn SG.
Cơ mà với quả Masters của bạn thì vứt đâu chả Big money.
Tối nay trên đường về bỗng nhiên nhìn thấy biển "Kem Chiên". Tự dưng nhớ cách đây 6 năm mình cũng đã từng ăn kem rán, đúng một lần duy nhất, và là bố mua cho. Kem rán ở Ngã Tư Sở, ngày đấy bố lên thăm con trai học trên HN, hình như có cả người yêu cũ của mình cùng ăn, hôm nào phải gọi điện hỏi cô ấy xem kem rán vị nó như thế nào, chứ giờ thì bó tay, ko thể nhớ được ăn nó ra làm sao. Nhưng chắc là rất ngon, bây giờ có lẽ vẫn ngon, chỉ có người yêu cũ thì đã đi lấy chồng.
***
Dạo này bạn bè nhiều đứa sắp lên chức bố mẹ, gọi điện với online loanh quanh một hồi lại quay sang chuyện con cái, hết thông báo với chúc mừng, mình vui lây với chúng nó, xong lại sốt hết cả ruột với mình. Hôm nọ vừa phải đi nhậu với một ông anh cũng về chuyện sinh con, đang nằm nhà vắt chân lên bụng thì ông ấy đến lôi mình ra quán, tỉn hết mấy chai mà chưa thấy nói gì, mình sinh nghi hỏi sao thế anh. Vợ anh vừa sinh cháu. Gái. Nặng 3 ký mốt. Mình ối giời ơi bảo sao anh ko nói sớm, mừng cho anh quá, thế mà thấy anh cứ buồn buồn. Anh bảo tao lo, thai ngược phải đẻ mổ, vợ tao máu O âm, sinh ra bé lại B dương, triệu người mới có một trường hợp, sáng tới giờ phải đi lùng mua thuốc tiêm chống kháng thể, hết gần hai chục triệu mà vẫn lo. Bác sỹ bảo sinh đứa thứ 2 xác suất thành công giảm đi nữa, còn đừng mơ đứa thứ 3.
Mình ngồi thần ra một lúc, uống thêm chai nữa rồi hỏi, thế nhưng mẹ tròn con vuông chứ anh, bé khoẻ không, còn nằm viện không. Anh bảo khoẻ, mọi thứ tiến triển tốt, vừa về nhà rồi anh mới lôi mày đi đây. Mình lại thần lúc nữa. Bảo đèo, anh lắm chuyện, đứa nào hay đứa đấy, vấn đề là bây giờ tốt rồi. Một đứa cũng được, mới cả vài năm nữa Y học phát triển, vợ anh lại đẻ ngon, còn chuyện tốn kém kệ mẹ nó, người làm ra tiền chứ tiền làm ra người đ'o đâu. Anh thấy mình vung tay chém gió một hồi anh lại vui, hai anh em lại uống khí thế, mừng cho cái sự làm bố trẻ con của anh. Đến lúc mình giục anh về với vợ con thấy mặt anh lại buồn. Mình cũng buồn, theo kiểu trông người mà ngẫm đến ta vậy.
Nhắc tới chuyện con cái lại nhớ chú K.A, hồi chiều chat với chú, mình hỏi thăm, chú khoe tao sắp làm bố 2 đứa lận, mình bảo mày giỏi nhỉ, mai mốt sinh đôi à. Rồi chú quay sang hỏi chuyện mình bao giờ lấy vợ. Mình bảo cuối năm, tao in thiệp mời rồi, chỗ tên cô dâu tao tráng bạc giống thẻ cào, mọi người cào xong thấy dòng chữ chúc bạn may mắn lần sau.
***
Mùa mưa lại bắt đầu, mùa khô đi để mùa mưa đến. SG hầm hập nắng nóng kéo dài vặn mình chuyển qua mùa mưa mát mẻ. Vẫn là mùa xưa cũ, có chăng mưa SG không còn chợt đến chợt đi, nhưng cũng đủ để không thôi nguôi ngoai nỗi nhớ về quá vãng. Ở SG càng lâu, tất nhiên càng nhớ nhà. Hôm trước comment blog ông bạn bảo cả mùa khô chả viết được cái entry nào, chắc đợi đến mùa mưa thấy mưa mới có cảm xúc, phải làm cái entry cho nó máu.
Mưa SG có nét riêng, nỗi nhớ cũng có nét riêng, nhưng mình dạo này đang chán SG. Đến lúc mình chán SG thì lại có cô bạn lên kế hoạch vô Nam lập nghiệp, cô bạn bắn tin tớ sắp vào, bạn tư vấn đi. Mình bảo bỗng dưng muốn change hả, nhưng tư vấn gì bây giờ? Không lẽ tư vấn là vào đi, vào 2 năm là muốn ra Bắc giống tớ đây này. Bùi lắm Trang ơi.
Bạn blog, bác Aquarius từng nói rằng, HN là cái đất khinh khỉnh, đạo đức giả, đã mang đến cho bác nhiều thất bại và cay đắng, đúng lúc đó thì SG mở rộng vòng tay. Đấy là hệ quy chiếu của bác ấy, nhưng nói về SG thì không sai. Tinh thần cốt lõi và bất diệt của miền đất Viễn Đông chính là sự bao dung và độ lượng, luôn giang rộng vòng tay bao bọc người ngụ cư, cho họ những cơ hội lập nghiệp, bù đắp những gian nan, miễn là họ có những tháng năm ngược xuôi trên mảnh đất này. SG đãi tất cả, sang hay hèn, cần lao, con buôn hay trí thức, công bằng và dung dị như nhau. Thế nên cô bạn họ Bùi tên Trang cứ yên tâm, đúng như bạn nghĩ đấy, nếu để kiếm xiền thì hãy chọn SG.
Cơ mà với quả Masters của bạn thì vứt đâu chả Big money.
Câu view
***
Dạo này lu bu vãi. Tuần trước có cô em ngoài Bắc nhắn tin hỏi anh dạo này có gì mới không. Em nó nhắn thế chắc là không muốn nghe anh vẫn bình thường rồi. Nhưng sự thật thì đếk có gì mới, mà ko lẽ không trả lời. Đành reply bừa một tin: "Có, hôm nay anh ăn cơm ngon hơn hôm qua". Nghe rất là buồn cười, em nó cũng chán luôn. Dưng mà bỗng nhiên ngẫm nghĩ, thấy hay. Chính ra cuộc sống bây giờ, ngày nào cũng thấy ăn cơm ngon hơn ngày hôm trước thì quá ổn. Tất nhiên là nói về cảm giác...
***
Các bác có gì mới không?
Dạo này lu bu vãi. Tuần trước có cô em ngoài Bắc nhắn tin hỏi anh dạo này có gì mới không. Em nó nhắn thế chắc là không muốn nghe anh vẫn bình thường rồi. Nhưng sự thật thì đếk có gì mới, mà ko lẽ không trả lời. Đành reply bừa một tin: "Có, hôm nay anh ăn cơm ngon hơn hôm qua". Nghe rất là buồn cười, em nó cũng chán luôn. Dưng mà bỗng nhiên ngẫm nghĩ, thấy hay. Chính ra cuộc sống bây giờ, ngày nào cũng thấy ăn cơm ngon hơn ngày hôm trước thì quá ổn. Tất nhiên là nói về cảm giác...
***
Các bác có gì mới không?
Vu Lan
***
Nếu bạn bị cận. Trước tiên, cái kính cận là vật bất ly thân của bạn, và hẳn rồi... rất quan trọng. Hơn nữa, bạn sẽ phải thường xuyên va chạm với nó, để mỗi khi chạm vào nó, bạn sẽ nhớ rằng... mình bị cận, nghe rất vớ vẩn. Thực ra, mỗi lần cầm đến cái kính, tôi lại nhớ tới mẹ tôi.
Mắt tôi ngon lành cho tới khi tôi lên lớp 9, thế rồi cứ mờ dần. Nhưng cái việc ở lớp, ngồi bàn gần cuối ko nhìn được trên bảng nữa thì chả bao giờ tôi về kể với bố mẹ tôi (ngu vật). Nhà tôi phát hiện ra mắt tôi kém là do trong bữa cơm tối, hồi đó VTV3 cứ 19h là chạy list những chương trình sẽ phát, rõ là cả nhà nhìn được mà tôi phải bê bát cơm chạy lên trên ghế cho gần mới đọc nổi. Sau một cuộc họp ngắn gọn, gồm những lời bình luận và sự lo ngại, bố mẹ tôi quyết định sẽ đưa tôi đi khám mắt. Và người được giao trọng trách đưa tôi đi, ko ai khác chính là mẹ.
Thời đó chưa có máy soi, tôi nhớ cô y tá mặc áo cháo lòng bảo tôi đứng ra xa 5m rồi chỉ bảng bắt đọc. Toàn các chữ C quay bốn hướng chứ cũng ko phải cả bảng chữ cái như bây giờ, nó chỉ bé dần từ trên xuống. Nhiệm vụ của tôi là mỗi khi cô y tá cầm cái ăngten tivi chỉ vào chữ nào, tôi phải nói được chỗ khuyết của chữ C quay đi đâu. Mấy chữ đầu thì Ok vì nó to lắm, đến mấy dòng dưới thấy tôi cứ ấp úng, mẹ tôi đứng ngoài nhắc tôi... Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi ko quên khoảnh khắc đó. Mẹ tôi cầm cái nón, sợ cô y tá thấy nên hơi đưa nghiêng lên che mặt, thì thào nhắc tôi chữ nó quay về hướng nào, từng chữ một, đúng như nhắc bài thi...
Tôi đọc gần hết thì cô y tá phát hiện ra, mắng mẹ tôi ghê lắm, quát tháo um lên. Rằng thì là "chị làm thế sao tôi khám cho cháu được, thương con thì phải để tôi khám cho biết đúng bệnh chứ, muốn cho nó mù à... chị đúng là ko biết cái gì". Mẹ tôi chỉ đứng lặng im biết lỗi, ôm cái nón trước ngực, nhìn tôi ngơ ngác...
Đó là ở Bệnh viện mắt gần nhà tôi, ngày ấy hình như chỉ là Trung tâm mắt. Dĩ nhiên là người ta bực mình ko khám cho tôi nữa. Mẹ tôi lại đèo tôi trên chiếc xe đạp (mà theo bố tôi nói thì nó là của hồi môn của ông bà ngoại dành cho mẹ) đi lên Bệnh viện Tình Thương ở đường Thái Bình để khám lại. Ở đó, người ta kết luận mắt tôi, trái 7/10 và phải chỉ còn 3/10. Tôi nhớ mẹ tôi còn dằn vặt hỏi tôi mãi, khi hai mẹ con ngồi đợi ở bên ngoài "con ko nhìn thấy dòng chữ kia à? Đấy, cái chữ Phòng Tài Vụ ấy, con ko đọc được sao??? Quả thật là tôi ko đọc được, mắt mẹ tôi nhìn tôi... buồn, buồn lắm.
Cho đến tận bây giờ và sẽ là mãi mãi, tôi tin rằng ko có bất cứ một ý thức nào trong hành động nhắc tôi khi ấy. Nó chỉ là một phản xạ vô thức và rất đỗi bình thường của mẹ tôi . Một phản xạ của Mẹ dành cho Con, nó bật lên từ sâu thẳm trái tim Mẹ, chỉ mong con mình ko bệnh tật, ko muốn tin rằng con mình ko mạnh khỏe. Một hành động luôn muốn giữ con mình trong vòng tay của Mẹ, ko muốn con mình phải đối diện với bất kỳ một nỗi đau nào, dù là nhỏ nhất.
Tôi tin rằng, ko phải mẹ tôi không biết gì như lời cô y tá nói. Tôi tin rằng, ko phải mẹ tôi ko biết làm như thế chính là hại cho con mình. Tôi tin rằng, kiến thức mẹ tôi còn hơn cô y tá ấy. Và tôi biết rằng, chỉ có mẹ tôi mới làm như thế...
Thế nhưng ngày ấy, tôi còn đem chuyện đó kể khắp mọi nơi. Coi nó như một chuyện cười để nói về sự chất phác, thật thà nhà quê của mẹ. Để đến bây giờ, càng lớn càng thấm thía, tình yêu thương của mẹ, tấm lòng của mẹ dành cho mình... quá lớn lao.
***
Có lẽ hơn tất cả và sau cùng, người mong đợi ta nhất, giang rộng vòng tay nhất đón ta trở về, bất kể sau thành công hay thất bại... là Mẹ. Kỷ niệm về mẹ thì quá nhiều, viết về mẹ thì quá dễ, nhưng tôi rất ngại viết. Vì một lẽ tôi luôn có cảm giác có lỗi với bố mẹ tôi, thực ra ko phải cảm giác, mà là sự thật. Tất nhiên ko một ai là ko từng mắc lỗi với bố mẹ mình, nhưng hầu hết, ít ra là đến cái tuổi của tôi bây giờ, người ta đều đã mang đến niềm vui, niềm tự hào cho bố mẹ... còn tôi thì chưa.
Cho đến hôm qua, vô blog của một người bạn, đọc được entry: "Đời này ta còn gặp bố mẹ được mấy lần?" Đại ý nói rằng, ai cũng mải lo cho sự nghiệp và cuộc sống bề bộn của mình, có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ gặp được bố mẹ 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể chỉ còn sống trên đời này được 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể còn ngắn hơn nữa, chắc có người trong chúng ta ko dám nghĩ tiếp... Nghĩ mãi, thấy nó giống hoàn cảnh hiện tại của mình, một năm may ra về thăm bố mẹ được một lần, nên tôi quyết định viết.
Phải viết thôi, cứ viết về Mẹ dù ta còn chưa làm vui lòng mẹ. Dù cho đã hơn một lần mẹ khóc vì tôi hư, đã hơn một lần mẹ tuyệt vọng về tôi, đã hơn một lần mẹ lẳng lặng cứu tôi mà giấu bố, đã quá nhiều lần mẹ buồn vì tôi...
***
Vu Lan hay còn gọi là Tết Trung nguyên, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo, còn được hiểu là lễ báo hiếu. Trong một số nước Á đông, ngày lễ này thường được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, để tỏ hiếu với cha mẹ, ông bà, và cũng để giúp đỡ những linh hồn đói khát (cô hồn)._Đấy là Wikipedia nói thế, Vu Lan có tên rộng rãi trong Nam, chứ hồi nhỏ tôi nhớ ngoài Bắc vẫn gọi Rằm xá tội vong nhân. Dưng mà gọi Vu Lan là hay nhất, nghe nó hoài niệm...
Vu Lan thì nên viết về Mẹ.
***
Đời này, ta còn gặp bố mẹ được bao nhiêu lần?!
Nếu bạn bị cận. Trước tiên, cái kính cận là vật bất ly thân của bạn, và hẳn rồi... rất quan trọng. Hơn nữa, bạn sẽ phải thường xuyên va chạm với nó, để mỗi khi chạm vào nó, bạn sẽ nhớ rằng... mình bị cận, nghe rất vớ vẩn. Thực ra, mỗi lần cầm đến cái kính, tôi lại nhớ tới mẹ tôi.
Mắt tôi ngon lành cho tới khi tôi lên lớp 9, thế rồi cứ mờ dần. Nhưng cái việc ở lớp, ngồi bàn gần cuối ko nhìn được trên bảng nữa thì chả bao giờ tôi về kể với bố mẹ tôi (ngu vật). Nhà tôi phát hiện ra mắt tôi kém là do trong bữa cơm tối, hồi đó VTV3 cứ 19h là chạy list những chương trình sẽ phát, rõ là cả nhà nhìn được mà tôi phải bê bát cơm chạy lên trên ghế cho gần mới đọc nổi. Sau một cuộc họp ngắn gọn, gồm những lời bình luận và sự lo ngại, bố mẹ tôi quyết định sẽ đưa tôi đi khám mắt. Và người được giao trọng trách đưa tôi đi, ko ai khác chính là mẹ.
Thời đó chưa có máy soi, tôi nhớ cô y tá mặc áo cháo lòng bảo tôi đứng ra xa 5m rồi chỉ bảng bắt đọc. Toàn các chữ C quay bốn hướng chứ cũng ko phải cả bảng chữ cái như bây giờ, nó chỉ bé dần từ trên xuống. Nhiệm vụ của tôi là mỗi khi cô y tá cầm cái ăngten tivi chỉ vào chữ nào, tôi phải nói được chỗ khuyết của chữ C quay đi đâu. Mấy chữ đầu thì Ok vì nó to lắm, đến mấy dòng dưới thấy tôi cứ ấp úng, mẹ tôi đứng ngoài nhắc tôi... Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi ko quên khoảnh khắc đó. Mẹ tôi cầm cái nón, sợ cô y tá thấy nên hơi đưa nghiêng lên che mặt, thì thào nhắc tôi chữ nó quay về hướng nào, từng chữ một, đúng như nhắc bài thi...
Tôi đọc gần hết thì cô y tá phát hiện ra, mắng mẹ tôi ghê lắm, quát tháo um lên. Rằng thì là "chị làm thế sao tôi khám cho cháu được, thương con thì phải để tôi khám cho biết đúng bệnh chứ, muốn cho nó mù à... chị đúng là ko biết cái gì". Mẹ tôi chỉ đứng lặng im biết lỗi, ôm cái nón trước ngực, nhìn tôi ngơ ngác...
Đó là ở Bệnh viện mắt gần nhà tôi, ngày ấy hình như chỉ là Trung tâm mắt. Dĩ nhiên là người ta bực mình ko khám cho tôi nữa. Mẹ tôi lại đèo tôi trên chiếc xe đạp (mà theo bố tôi nói thì nó là của hồi môn của ông bà ngoại dành cho mẹ) đi lên Bệnh viện Tình Thương ở đường Thái Bình để khám lại. Ở đó, người ta kết luận mắt tôi, trái 7/10 và phải chỉ còn 3/10. Tôi nhớ mẹ tôi còn dằn vặt hỏi tôi mãi, khi hai mẹ con ngồi đợi ở bên ngoài "con ko nhìn thấy dòng chữ kia à? Đấy, cái chữ Phòng Tài Vụ ấy, con ko đọc được sao??? Quả thật là tôi ko đọc được, mắt mẹ tôi nhìn tôi... buồn, buồn lắm.
Cho đến tận bây giờ và sẽ là mãi mãi, tôi tin rằng ko có bất cứ một ý thức nào trong hành động nhắc tôi khi ấy. Nó chỉ là một phản xạ vô thức và rất đỗi bình thường của mẹ tôi . Một phản xạ của Mẹ dành cho Con, nó bật lên từ sâu thẳm trái tim Mẹ, chỉ mong con mình ko bệnh tật, ko muốn tin rằng con mình ko mạnh khỏe. Một hành động luôn muốn giữ con mình trong vòng tay của Mẹ, ko muốn con mình phải đối diện với bất kỳ một nỗi đau nào, dù là nhỏ nhất.
Tôi tin rằng, ko phải mẹ tôi không biết gì như lời cô y tá nói. Tôi tin rằng, ko phải mẹ tôi ko biết làm như thế chính là hại cho con mình. Tôi tin rằng, kiến thức mẹ tôi còn hơn cô y tá ấy. Và tôi biết rằng, chỉ có mẹ tôi mới làm như thế...
Thế nhưng ngày ấy, tôi còn đem chuyện đó kể khắp mọi nơi. Coi nó như một chuyện cười để nói về sự chất phác, thật thà nhà quê của mẹ. Để đến bây giờ, càng lớn càng thấm thía, tình yêu thương của mẹ, tấm lòng của mẹ dành cho mình... quá lớn lao.
***
Có lẽ hơn tất cả và sau cùng, người mong đợi ta nhất, giang rộng vòng tay nhất đón ta trở về, bất kể sau thành công hay thất bại... là Mẹ. Kỷ niệm về mẹ thì quá nhiều, viết về mẹ thì quá dễ, nhưng tôi rất ngại viết. Vì một lẽ tôi luôn có cảm giác có lỗi với bố mẹ tôi, thực ra ko phải cảm giác, mà là sự thật. Tất nhiên ko một ai là ko từng mắc lỗi với bố mẹ mình, nhưng hầu hết, ít ra là đến cái tuổi của tôi bây giờ, người ta đều đã mang đến niềm vui, niềm tự hào cho bố mẹ... còn tôi thì chưa.
Cho đến hôm qua, vô blog của một người bạn, đọc được entry: "Đời này ta còn gặp bố mẹ được mấy lần?" Đại ý nói rằng, ai cũng mải lo cho sự nghiệp và cuộc sống bề bộn của mình, có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ gặp được bố mẹ 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể chỉ còn sống trên đời này được 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể còn ngắn hơn nữa, chắc có người trong chúng ta ko dám nghĩ tiếp... Nghĩ mãi, thấy nó giống hoàn cảnh hiện tại của mình, một năm may ra về thăm bố mẹ được một lần, nên tôi quyết định viết.
Phải viết thôi, cứ viết về Mẹ dù ta còn chưa làm vui lòng mẹ. Dù cho đã hơn một lần mẹ khóc vì tôi hư, đã hơn một lần mẹ tuyệt vọng về tôi, đã hơn một lần mẹ lẳng lặng cứu tôi mà giấu bố, đã quá nhiều lần mẹ buồn vì tôi...
***
Vu Lan hay còn gọi là Tết Trung nguyên, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo, còn được hiểu là lễ báo hiếu. Trong một số nước Á đông, ngày lễ này thường được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, để tỏ hiếu với cha mẹ, ông bà, và cũng để giúp đỡ những linh hồn đói khát (cô hồn)._Đấy là Wikipedia nói thế, Vu Lan có tên rộng rãi trong Nam, chứ hồi nhỏ tôi nhớ ngoài Bắc vẫn gọi Rằm xá tội vong nhân. Dưng mà gọi Vu Lan là hay nhất, nghe nó hoài niệm...
Vu Lan thì nên viết về Mẹ.
***
Đời này, ta còn gặp bố mẹ được bao nhiêu lần?!
Bóng câu qua thềm
***
Tôi có một sở thích mà theo tôi nó là ưu điểm, cũng có thể nói là may mắn, vì nó mang đến cho mình nhiều điều tích cực... Đọc. Đọc tất cả mọi thứ có thể đọc được. Cho đến bây giờ, sau khi trải qua ko ít những thăng trầm (mịa, chưa già đã nói như ông cụ) mới thấy văn hóa đọc nó quan trọng. Trong tất cả những cách tiếp cận thông tin thì Đọc sẽ làm cho người ta nhớ lâu nhất, information sẽ từ từ ăn vào tiềm thức mà mình ko hay. Tất nhiên khi bạn xem một bộ phim hay, nghe một bài hát tuyệt thì bạn cũng nhớ rất nhanh và lâu, nhưng đó là phạm trù nghệ thuật...Tôi khẳng định, Đọc vẫn là phương pháp tốt nhất để trau dồi kiến thức. Sở dĩ nói loanh quanh như thế vì ngẫm lại thấy mình trụ được ở công việc hiện tại, sống được ở cái thành phố bon chen nhất mảnh đất hình chữ S, đứng lên được sau bao lần ngã dúi dụi...Tất cả, vâng, tất cả là nhờ những gì tôi đã đọc, chứ tôi chả có cái bằng cấp mẹ gì. Có thể rất nhiều người vào blog này ko thể tin là chủ nhân của nó ko có gì ngoài bằng cấp 3, thật ra cái bằng đó cũng thất lạc lâu rồi...
Nhà tôi trước có rất nhiều sách và truyện, khi tôi còn học cấp 2 và cả sau này lên cấp 3, cái kho sách ấy là sự giải trí gần như duy nhất của tôi. Đôi lúc còn cảm thấy tủi thân khi nhà bạn bè có ti vi, đầu video, ko mấy khi phải nằm một chỗ đọc sách suốt như mình vì được bố mẹ cho tiền chơi điện tử, được cho đi du lịch, nghỉ mát...thì mình chỉ có sách để đọc, chỉ có niềm vui đó thôi...Tất nhiên đó là suy nghĩ tại thời điểm đó, chứ bây giờ thì xin lỗi, iem là iem ko tủi thân nữa, iem thấy tự hào.
***
Hồi bé, tôi với chị tôi rất xung khắc, đánh chửi nhau suốt ngày, tháng 30 bữa đợi bố về để kể tội của nhau. Chị tôi cá tính ương ngạnh nhưng nói chung thường là tôi sai, tôi cũng chẳng vừa vì cậy mình là con trai, hay được bố mẹ bênh. Càng lớn tôi càng hỗn với chị tôi, có khi chửi nhau chưa bõ còn lao vào đánh cả chị (láo thế đấy). Có một lần chị tôi giận tôi tới mức dìm cả cặp sách của tôi vào bể nước, ướt hết sách vở. Bố tôi về đánh chị đau lắm vì ko cần biết đúng sai thế nào, coi thường vấn đề học hành là bố tôi rất ghét. Bố tôi ít học nên chính vì thế ông nhận ra sự quan trọng của việc học, luôn mong ước con cái mình sẽ học hành tới nơi tới chốn. Tiếc là sau này tôi ko hoàn thành được ước nguyện của bố tôi...
***
Văn học nước ngoài hồi nhỏ tôi đọc được khá nhiều. Tình sử Angelic (đâu như 14 tập), Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Cuốn theo chiều gió, Những người khốn khổ, Nô tì Isaura, Bá tước Monte Cristo, Trà hoa nữ...đấy là những tác phẩm nổi tiếng chắc ai cũng biết. Ngoài ra Truyện cổ Grim, Thần thoại Hy lạp luyện như luyện chưởng. Sau này ở Vũng Tàu 2 năm quen được ông anh có rất nhiều truyện trinh thám, thành ra tỉn hết 7 cuốn điệp viên 007 (nhưng ko hay bằng xem phim) với 3 cuốn Sherlock Holmes, nhưng thích nhất là đọc truyện của Sidney Sheldon mà trong đó tôi thích nhất là cuốn "Nếu còn có ngày mai"...
Trong nước thì hầu như ko bỏ sót một nhà văn nổi tiếng nào, Tuyển tập Nguyễn Tuân (3 cuốn), Ma Văn Kháng, Nguyễn Minh Châu, Hồ Dzếnh đọc cực nhiều, truyện ngắn thì của Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Khải...Sau này học ở Hà Nội ở nhà bác có bà chị học Sư phạm văn nên lại luyện tiếp Chu Lai, Nguyễn Khắc Trường, Lê Lựu, Nguyễn Đình Thi...vân vân và vân vân.
Nói chung một lúc đ'o nhớ hết được nhưng nếu bác nào có con muốn mua sách cho nó thì em khuyên nên đọc lần lượt là Chiếc chìa khóa vàng hay Câu chuyện ly kỳ của Buratino, rồi Dế mèn phiêu lưu ký, Gió đầu mùa, Hồ Dzếnh (truyện ngắn), Tây du ký, Ba chàng lính ngự lâm, Không gia đình, Thủy hử. Xong táng tiếp cho nó cuốn Tom Swayer (coi chừng nó bắt chước bỏ nhà đi)...
4 cuốn đầu sẽ giúp trẻ em thấy được một thứ Tiếng Việt giản dị, trong sáng, giàu hình ảnh. Nó cũng giúp trẻ em biết tưởng tượng và có ước mơ (ko chừng là phiêu lưu). Biết thế nào là làm việc tốt, việc xấu. Sai, sửa sai. Có lỗi và nhận lỗi... Mấy cuốn sau sẽ giúp trẻ em hiểu được tình bạn, ân nghĩa, báo thù, sự dũng cảm và cả hy sinh. Lĩnh hội được sự hài hước và trí thông minh theo kiểu giải quyết vấn đề.
***
Chị gái tôi ngày trước rất hay mua sách và truyện, mua nhiều lắm. Tất cả tiền dành dụm được từ mọi nguồn như bố mẹ cho, nhịn ăn sáng, học bổng từ cấp 3 trở đi (chị tôi học rất giỏi)...đều dành mua sách. Và dĩ nhiên cái kho sách ở nhà tôi chính là do chị mà có.
Thường thì mỗi lần xung đột với nhau, chỉ một hai ngày là chị em tôi lại vui vẻ như thường. Duy có một lần chị tôi giận tôi lâu lắm, rất lâu, đến cả tháng trời ko thèm nói chuyện. Đó là hồi tôi học tới cấp 3 rồi (lớn mà vẫn ngu) ko nhớ là cần tiền vào việc gì cấp bách (chắc lại tán gái) mà tôi về nhà lấy sách đem đi bán. Tôi nhớ là đã chọn mấy cuốn mới nhất, giá bìa cao nhất, chính là 3 cuốn của Tuyển tập Nguyễn Tuân. Đem ra hiệu sách cũ ở Lê Hồng Phong bán đâu chỉ được mấy chục, về sau chị tôi thấy thiếu, truy mãi tôi mới nhận. Ko đánh ko chửi, chỉ thấy chị tôi mím môi lại và khóc.
***
Cho đến mãi sau này khi chị tôi đi học xa, 2 chị em mới hết chạnh chọe, nhưng cũng từ đó mới nhận ra tình yêu thương của chị gái dành cho mình là rất lớn...Tính đúng ra, 2 chị em ở bên cạnh nhau chỉ tới năm 1999, khi tôi 16 và chị tôi 18 tuổi là bắt đầu xa nhà đi học liên miên, mỗi lần về chỉ dăm ba bữa. Sau chị tôi ra trường về Nam Định làm thì tôi cũng đâu còn ở nhà, cuộc sống phiêu bạt từ Bắc vô Nam, nhiều lúc nghĩ giật mình, chắc chả bao giờ 2 chị em lại được ở bên nhau một thời gian dài như ngày bé nữa. Vậy mà cũng đã 10 năm, ngoảnh đi ngoảnh lại 10 năm chỉ như một cái duỗi người. Thời gian....quả như bóng câu qua thềm.
Tôi có một sở thích mà theo tôi nó là ưu điểm, cũng có thể nói là may mắn, vì nó mang đến cho mình nhiều điều tích cực... Đọc. Đọc tất cả mọi thứ có thể đọc được. Cho đến bây giờ, sau khi trải qua ko ít những thăng trầm (mịa, chưa già đã nói như ông cụ) mới thấy văn hóa đọc nó quan trọng. Trong tất cả những cách tiếp cận thông tin thì Đọc sẽ làm cho người ta nhớ lâu nhất, information sẽ từ từ ăn vào tiềm thức mà mình ko hay. Tất nhiên khi bạn xem một bộ phim hay, nghe một bài hát tuyệt thì bạn cũng nhớ rất nhanh và lâu, nhưng đó là phạm trù nghệ thuật...Tôi khẳng định, Đọc vẫn là phương pháp tốt nhất để trau dồi kiến thức. Sở dĩ nói loanh quanh như thế vì ngẫm lại thấy mình trụ được ở công việc hiện tại, sống được ở cái thành phố bon chen nhất mảnh đất hình chữ S, đứng lên được sau bao lần ngã dúi dụi...Tất cả, vâng, tất cả là nhờ những gì tôi đã đọc, chứ tôi chả có cái bằng cấp mẹ gì. Có thể rất nhiều người vào blog này ko thể tin là chủ nhân của nó ko có gì ngoài bằng cấp 3, thật ra cái bằng đó cũng thất lạc lâu rồi...
Nhà tôi trước có rất nhiều sách và truyện, khi tôi còn học cấp 2 và cả sau này lên cấp 3, cái kho sách ấy là sự giải trí gần như duy nhất của tôi. Đôi lúc còn cảm thấy tủi thân khi nhà bạn bè có ti vi, đầu video, ko mấy khi phải nằm một chỗ đọc sách suốt như mình vì được bố mẹ cho tiền chơi điện tử, được cho đi du lịch, nghỉ mát...thì mình chỉ có sách để đọc, chỉ có niềm vui đó thôi...Tất nhiên đó là suy nghĩ tại thời điểm đó, chứ bây giờ thì xin lỗi, iem là iem ko tủi thân nữa, iem thấy tự hào.
***
Hồi bé, tôi với chị tôi rất xung khắc, đánh chửi nhau suốt ngày, tháng 30 bữa đợi bố về để kể tội của nhau. Chị tôi cá tính ương ngạnh nhưng nói chung thường là tôi sai, tôi cũng chẳng vừa vì cậy mình là con trai, hay được bố mẹ bênh. Càng lớn tôi càng hỗn với chị tôi, có khi chửi nhau chưa bõ còn lao vào đánh cả chị (láo thế đấy). Có một lần chị tôi giận tôi tới mức dìm cả cặp sách của tôi vào bể nước, ướt hết sách vở. Bố tôi về đánh chị đau lắm vì ko cần biết đúng sai thế nào, coi thường vấn đề học hành là bố tôi rất ghét. Bố tôi ít học nên chính vì thế ông nhận ra sự quan trọng của việc học, luôn mong ước con cái mình sẽ học hành tới nơi tới chốn. Tiếc là sau này tôi ko hoàn thành được ước nguyện của bố tôi...
***
Văn học nước ngoài hồi nhỏ tôi đọc được khá nhiều. Tình sử Angelic (đâu như 14 tập), Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Cuốn theo chiều gió, Những người khốn khổ, Nô tì Isaura, Bá tước Monte Cristo, Trà hoa nữ...đấy là những tác phẩm nổi tiếng chắc ai cũng biết. Ngoài ra Truyện cổ Grim, Thần thoại Hy lạp luyện như luyện chưởng. Sau này ở Vũng Tàu 2 năm quen được ông anh có rất nhiều truyện trinh thám, thành ra tỉn hết 7 cuốn điệp viên 007 (nhưng ko hay bằng xem phim) với 3 cuốn Sherlock Holmes, nhưng thích nhất là đọc truyện của Sidney Sheldon mà trong đó tôi thích nhất là cuốn "Nếu còn có ngày mai"...
Trong nước thì hầu như ko bỏ sót một nhà văn nổi tiếng nào, Tuyển tập Nguyễn Tuân (3 cuốn), Ma Văn Kháng, Nguyễn Minh Châu, Hồ Dzếnh đọc cực nhiều, truyện ngắn thì của Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Khải...Sau này học ở Hà Nội ở nhà bác có bà chị học Sư phạm văn nên lại luyện tiếp Chu Lai, Nguyễn Khắc Trường, Lê Lựu, Nguyễn Đình Thi...vân vân và vân vân.
Nói chung một lúc đ'o nhớ hết được nhưng nếu bác nào có con muốn mua sách cho nó thì em khuyên nên đọc lần lượt là Chiếc chìa khóa vàng hay Câu chuyện ly kỳ của Buratino, rồi Dế mèn phiêu lưu ký, Gió đầu mùa, Hồ Dzếnh (truyện ngắn), Tây du ký, Ba chàng lính ngự lâm, Không gia đình, Thủy hử. Xong táng tiếp cho nó cuốn Tom Swayer (coi chừng nó bắt chước bỏ nhà đi)...
4 cuốn đầu sẽ giúp trẻ em thấy được một thứ Tiếng Việt giản dị, trong sáng, giàu hình ảnh. Nó cũng giúp trẻ em biết tưởng tượng và có ước mơ (ko chừng là phiêu lưu). Biết thế nào là làm việc tốt, việc xấu. Sai, sửa sai. Có lỗi và nhận lỗi... Mấy cuốn sau sẽ giúp trẻ em hiểu được tình bạn, ân nghĩa, báo thù, sự dũng cảm và cả hy sinh. Lĩnh hội được sự hài hước và trí thông minh theo kiểu giải quyết vấn đề.
***
Chị gái tôi ngày trước rất hay mua sách và truyện, mua nhiều lắm. Tất cả tiền dành dụm được từ mọi nguồn như bố mẹ cho, nhịn ăn sáng, học bổng từ cấp 3 trở đi (chị tôi học rất giỏi)...đều dành mua sách. Và dĩ nhiên cái kho sách ở nhà tôi chính là do chị mà có.
Thường thì mỗi lần xung đột với nhau, chỉ một hai ngày là chị em tôi lại vui vẻ như thường. Duy có một lần chị tôi giận tôi lâu lắm, rất lâu, đến cả tháng trời ko thèm nói chuyện. Đó là hồi tôi học tới cấp 3 rồi (lớn mà vẫn ngu) ko nhớ là cần tiền vào việc gì cấp bách (chắc lại tán gái) mà tôi về nhà lấy sách đem đi bán. Tôi nhớ là đã chọn mấy cuốn mới nhất, giá bìa cao nhất, chính là 3 cuốn của Tuyển tập Nguyễn Tuân. Đem ra hiệu sách cũ ở Lê Hồng Phong bán đâu chỉ được mấy chục, về sau chị tôi thấy thiếu, truy mãi tôi mới nhận. Ko đánh ko chửi, chỉ thấy chị tôi mím môi lại và khóc.
***
Cho đến mãi sau này khi chị tôi đi học xa, 2 chị em mới hết chạnh chọe, nhưng cũng từ đó mới nhận ra tình yêu thương của chị gái dành cho mình là rất lớn...Tính đúng ra, 2 chị em ở bên cạnh nhau chỉ tới năm 1999, khi tôi 16 và chị tôi 18 tuổi là bắt đầu xa nhà đi học liên miên, mỗi lần về chỉ dăm ba bữa. Sau chị tôi ra trường về Nam Định làm thì tôi cũng đâu còn ở nhà, cuộc sống phiêu bạt từ Bắc vô Nam, nhiều lúc nghĩ giật mình, chắc chả bao giờ 2 chị em lại được ở bên nhau một thời gian dài như ngày bé nữa. Vậy mà cũng đã 10 năm, ngoảnh đi ngoảnh lại 10 năm chỉ như một cái duỗi người. Thời gian....quả như bóng câu qua thềm.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)