***
Rừng Na Uy là một câu chuyện về anh chàng Toru trẻ có thế giới nội tâm trống trải và mất mát, đơn độc và lạc lối, cuối cùng đã tìm thấy giá trị sự tồn tại của chính mình cũng như một tình yêu bình dị và hiện thực. Rừng Na Uy rất nhẹ nhàng và tình cảm, nó cũng bí hiểm nữa, thế nhưng nó rất lay động lòng người. Bởi nó đã động chạm đến sự cô đơn, nỗi khát khao hạnh phúc trong sâu thẳm và mơ hồ của người đọc, tưởng như đã bị cuộc sống hiện đại đổ bê tông lấp kín từ ngày này qua ngày khác. Để rồi từ đó bật lên câu hỏi về sự tồn tại và hạnh phúc thực sự của chính mình nằm ở đâu...
Rừng Na Uy là truyện của Haruki Murakami. Để viết được tác phẩm như thế phải là một người có tài năng thực sự, và để nhận xét được như trên phải là một người thực sự có tài năng... hơ hơ.
***
1. "Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi"
Phải là một người yêu đến quên cả bản thân mình mới viết được những câu thơ như thế. Xuân Quỳnh tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh ngày 06/10/1942 tại làng La Khê, xã Văn Khê, thị xã Hà Đông. Trước khi đến với nhau năm 1973, Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ đã trải qua rất nhiều gian truân lận đận, cả 2 cùng có nỗi bất hạnh của gia đình đổ vỡ, cùng từng trải qua những cuộc tình không may mắn. Và dù Lưu Quang Vũ ít hơn Xuân Quỳnh 6 tuổi nhưng có lẽ trời sinh họ ra là để dành cho nhau, bù đắp cho nhau và để cùng nhau đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật...Từ khi gặp Lưu Quang Vũ, các tập thơ nổi tiếng của chị (chính ra phải gọi là bà ) nối nhau ra đời : Tự hát, Lời ru trên mặt đất, Sân ga chiều đi, Hoa cỏ may...Kỳ lạ thay, sau cùng thì trái tim của 2 người cũng không phải chịu cảnh cô đơn, vĩnh viễn ở bên nhau sau 15 năm gắn bó, họ cùng nhau ra đi trong một chuyến xe định mệnh vào ngày 29/8/1988 tại đầu cầu Phú Lương (Hải Dương) sau chuyến đi làm việc với đoàn kịch Hải Phòng....
"Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng / Trái tim em anh đã từng biết đấy / Anh là người coi thường của cải / Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.....Em trở về đúng nghĩa trái tim em / Là máu thịt đời thường ai chẳng có / Cũng ngừng đập lúc cuộc đời ko còn nữa / Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi" ( Tự hát )
"Thuyền và biển" thì tôi có biết nhưng mãi sau này xem "Con đường âm nhạc" của VTV3, kỳ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu mới biết "Thơ tình cuối mùa thu" cũng là phổ thơ Xuân Quỳnh., Thơ Xuân Quỳnh quả là giàu cung bậc cảm xúc khác nhau như chính tính cách luôn hết mình của chị, và theo PGS.TS Lưu Khánh Thơ thì có một nghịch lý trong thơ của Xuân Quỳnh, đó là càng hạnh phúc thì càng lo âu khắc khoải, càng lo âu khắc khoải thì lại càng đắm say, da diết...
Bài thơ cuối cùng của Xuân Quỳnh có lẽ ít người biết, đó là bài "Thời gian trắng" (06/1988)
...........................................
Em ở đây không sớm không chiều
Thời gian trắng, không gian toàn màu trắng
Trái tim buồn sau lần áo mỏng
Từng đập vì anh vì những trang thơ
Trái tim nay mỗi phút mỗi giờ
Chỉ có đập cho mình em đau đớn
..........................................
2. Cuộc đời vẫn đẹp sao / Tình yêu vẫn đẹp sao / Dù đạn bom man rợ thét gào / Dù thân thể thiên nhiên mang nhiều thương tích / Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch / Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngàn...."
Có lẽ ai cũng đã từng nghe bài hát này của Phan Huỳnh Điểu, nhưng chắc ít người biết đó chính là Bài Thơ Tình Yêu của nhà thơ Bùi Minh Quốc, chồng của nhà văn, liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý. Bùi Minh Quốc đã làm bài thơ tình duy nhất để tặng riêng vợ, theo yêu cầu của cô Quý. Sau này bài thơ đó được Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc và lấy tên là Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao...
Bùi Minh Quốc còn nổi tiếng trong chiến tranh với bài "Mẹ vẫn đào hầm", và popular trong giới học sinh sinh viên với bài thơ "Có khi nào", bài Mẹ Vẫn Đào Hầm sau này được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc cũng rất thành công...
Có Khi Nào
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.
3. "Tự hát" và "Có khi nào" đều nằm trong 100 bài thơ xuất sắc nhất Việt Nam thế kỷ 20. Còn Xuân Quỳnh và Bùi Minh Quốc thì chả có sự liên hệ gì với nhau cả, chỉ là viết lên đây theo trí nhớ, cộng với tư liệu của anh Gúc (google) và Wikipedia, vì thấy nhiều người hay viết về văn thơ nên cũng đú đởn tí...Dưng mà cả 2 thi sĩ trên đều có một điểm chung...một người có tài năng thực sự, và một người thực sự có tài năng.
***
1. Nghe nói đêm qua ngoài HN có liveshow "Người tình" của Mr.Đàm, có một chi tiết là ở giữa chương trình, Đàm Vĩnh Hưng đã mời tất cả khán giá trong hội trường đứng dậy dành một phút để tưởng nhớ đến người anh, người đạo diễn tài hoa Huỳnh Phúc Điền. Mr Đàm đứng trên ghế, giữa muôn ngàn khán giả, hướng về sân khấu đang chạy hình ảnh đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, rồi khi anh hát thì những giọt nước mắt đã rơi vì quá xúc động....
Nhớ lại ngày 3/7, trong một show diễn ở bển (Texas-USA) Mỹ Tâm đã vừa diễn vừa khóc và sau đó là ngất xỉu luôn ngay trên sân khấu trước sự chứng kiến của hàng trăm khán giả theo dõi chương trình vì quá đau buồn, do không thể trở về VN để đưa tiễn người anh thân thiết về nơi an nghỉ cuối cùng...
Bản chất hành động của Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm thế nào tôi không quan tâm, nhưng thái độ thể hiện nỗi đau trước sự ra đi của Huỳnh Phúc Điền thế là được.
Huỳnh Phúc Điền sinh ngày 26/6/1970 (Canh Tuất) tại Vĩnh Long, một trong những đạo diễn ca nhạc nổi tiếng của VN. Theo tôi ngoài Bắc có Phạm Hoàng Nam_tên tuổi gắn liền với những liveshow của Mỹ Linh, các event, chương trình ca nhạc của VTV, được mệnh danh là "Phù thủy chơi ánh sáng" thì trong Nam có Huỳnh Phúc Điền_"Vua ý tưởng sân khấu".
Chính ra Huỳnh Phúc Điền được đào tạo bài bản để trở thành diễn viên kịch nói, nhưng sau đó chuyển sang học đạo diễn, hầu hết các liveshow của "Sao" trong này đều mang dấu ấn Huỳnh Phúc Điền. Tên tuổi của Huỳnh Phúc Điền gắn liền với Làn Sóng Xanh và 9 kỳ Duyên Dáng Việt Nam (8,9,10,12,13,16,17,19,Úc). Quá thừa để nói đến thương hiệu Huỳnh Phúc Điền nữa nhưng tôi vẫn muốn viết thêm 1 nhận định của đạo diễn Đinh Anh Dũng “Tôi từng chứng kiến những người bán vé chợ đen rao bán vé bằng câu “chương trình của Huỳnh Phúc Điền đây, mua vé đi em” thay vì rao chương trình có diva này hay ngôi sao nọ."...
2. Hồi còn bé, nhà chỉ có cái đài cassette cũ của Khựa do bố tôi đi buôn mang về. Chị em tôi suốt ngày lùng sục mượn các băng nhạc của hàng xóm về nghe (làm gì có tiền mà mua mới). Đâu như toàn nghe Mưa bụi 1,2 gì đó, rồi Liên khúc Tuấn Vũ, Chế Linh, Thanh Tuyền...Tiếng Anh thì một chữ bẻ đôi không biết nhưng thi thoảng vẫn gật gù theo nhạc nước ngoài, ABBA thì ít nghe, Modern Talking thì nhiều, thêm ít Boney M, cũng có mấy bài của Michael Learns To Rock hát theo suốt như "Take Me To Your Heart" hay "Sleeping Child", lớn thêm một chút học cấp 2 thì hay hát "Lemon Tree" (ko nhớ của ai) với "Hotel California" của Eagles...
Thế nhưng bài của Michael Jackson mà tôi được nghe đầu tiên lại là do một cô gái hát, bài "Heal The World". Không hẳn là đam mê như đại đa số nhưng chắc chắn là thích MJ, nhất là điệu nhảy moonwalk mà chỉ có anh (kể ra phải gọi bằng chú) mới có, trong xóm hồi đấy chả bắt chước suốt. Tất nhiên post bài thì ghi thế thôi chứ trẻ con thì biết đíu gì về moonwalk, chỉ thấy nó hay vãi, thế là mê...Hầu như nghĩ về MJ là tôi chỉ nhớ đến vũ đạo của anh, phong cách nhảy của MJ vừa bốc lửa rạo rực, vừa yểu điệu, nhiều khi còn xen kẽ vài bước đi ngờ nghệch giống như hề Charles, rồi cái kiểu đi giật lùi về phía sau, xoay 3 vòng rồi đứng lên bằng các ngón chân...đó là một thương hiệu.
MJ tên đầy đủ là Michael Joseph Jackson, sinh ngày 29/8/1958 (Mậu Tuất), là con thứ 7 trong một gia đình có 9 người con, được mệnh danh là "Vua nhạc pop" hay "Ông hoàng nhạc pop" (King of pop). Khởi nghiệp solo từ năm 1971 và được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood từ năm 1984. Những thông tin về MJ muốn biết chỉ cần lên Wikipedia gõ tên xong rồi đọc thì có mà mỏi mắt, tôi chỉ muốn nhắc đến những ca khúc đã quá nổi của anh mà tôi có nghe: Billie Jean, Beat It, Thriller, Earth Song, You Are Not Alone, We Are The World (đồng sáng tác với Lionel Richie)...
3. Cố nhiên Huỳnh Phúc Điền và Michael Jackson cũng chả có sự liên hệ hay liên quan gì với nhau cả. Ngoại trừ một điều là cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, và...hẳn rồi, cùng ra đi mãi mãi vào cuối tháng 6 vừa qua, cả hai mất cách nhau có 5 ngày. Mất Michael Jackson, nền âm nhạc thế giới mất đi một người có tài năng thực sự. Mất Huỳnh Phúc Điền, showbiz Việt mất đi một người thực sự có tài năng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét